Atletico, đội bóng gây thất vọng nhất: Một thế hệ mất mát

23/12/2009 12:35 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(TT&VH) -  Đêm Noel này, đài Canal + sẽ có một chương trình đặc biệt "kỷ niệm" 10 năm sau ngày scandal gian lận và tham ô ở Atletico bị phanh phui dẫn tới việc Atletico bị xuống hạng vào cuối mùa. Sự kiện ấy cũng là sự khởi đầu cho một trong những giai đoạn tồi tệ nhất trong lịch sử đội bóng, với tròn 10 năm không danh hiệu đỉnh cao. Với những gì Atletico đã và đang thể hiện, không ai tin số phận sẽ mỉm cười trở lại với họ trong năm thứ 11 này. Một mùa giải vứt đi, một thập kỷ vứt đi.

Một thế hệ mất mát

Inako Diaz hiện là phóng viên của tờ AS. Cả gia đình Inako, từ ông nội tới cha anh và bây giờ là anh, đều là những CĐV nhiệt thành của Atletico. Nhưng Inako luôn cho rằng mình không được may mắn như cha và ông, rằng anh, sinh ngày 12/7/1977, đã ra đời quá trễ để được tận mắt nhìn thấy một Atletico vĩ đại như trong những câu chuyện cha ông vẫn kể. Ra đời sớm vài tháng, Inaki đã được "chứng kiến" ngày Atletico đăng quang chức vô địch Liga thứ 3 trong thập niên 70, thứ 8 trong lịch sử. Sớm vài năm, anh đã được ăn mừng chiến tích vô địch Cúp Liên lục địa năm 1974. Sớm tầm chục năm, anh đã có thể trở thành một phần của thế hệ Atletico 3 lần về nhì và 1 lần vô địch ở Liga, 1 lần vô địch và 1 lần về Nhì ở Cúp C2 trong những năm đầu thập niên 60.

Lại một mùa giải đáng quên nữa sắp trôi qua với Atletico

Nhưng vì "sinh không hợp thời", Inako và rất nhiều CĐV khác nữa chỉ được chứng kiến một Atletico tầm thường, luôn gây thất vọng và hầu như chưa bao giờ hết rắc rối. 32 năm làm một rojiblanco, số lần Inako được ăn mừng chức vô địch chưa đủ để lấp đầy số ngón trên hai bàn tay (1 Liga, 4 Cúp Nhà Vua, 1… Segunda). Ở đấu trường châu Âu, thành công duy nhất của Atletico là chiếc Cúp… Intertoto đoạt được vào năm 2007. Thế nhưng, như một sự "bù trừ", Atletico trong quãng thời gian ấy lại có tới 2 mùa ngụp lặn ở giải hạng Nhì Segunda và gần 20 năm luôn phải phập phồng theo những suy nghĩ gàn dở của ông cố Chủ tịch đầy tai tiếng Jesus Gil. Thử hỏi, Inako và bạn bè anh làm sao có thể kể cho con cháu về sự vĩ đại của Atletico, khi mà thực tế anh không được tận mắt nhìn thấy nó?

Thêm một mùa giải vứt đi

Hòa 1-1 trên sân của tân binh Tenerife để kết thúc năm 2009 với vị trí thứ 16, không còn nghi ngờ gì nữa, 09-10 sẽ lại là một mùa giải vứt đi nữa với Atletico. Tuy nhiên, điều đáng báo động ở đây là nếu không sớm cải thiện phong độ, Atletico hoàn toàn có thể kết thúc mùa giải với một vị trí trong nhóm phải xuống hạng như những gì đã diễn ra tròn 10 năm về trước. Nên nhó là năm ấy, Atletico sau 15 vòng thậm chí còn chơi "xuất sắc" hơn Atletico hiện tại. Họ thắng nhiều hơn (5 so với 3), thua ít hơn (7 so với 8), ghi được nhiều bàn thắng hơn (23 so với 21) và quan trọng là giành được nhiều điểm hơn (17 so với 14). Thực tế, trong 73 mùa ở Liga, mới chỉ có 4 mùa (63-64, 54-55, 53-54, 35-36) Atletico không giành được nhiều hơn 14 điểm khi giải đã đi được 15 vòng.

Nhưng điều khiến các rojiblancos lo lắng hơn tất thảy, là đội bóng của họ giờ đây chẳng khác gì một con bệnh hết thuốc chữa, không có phản ứng với ngay cả những liệu pháp sốc. Abel đi, Quique Flores đến, nhưng Atletico thì vẫn vậy, vẫn là một tập hợp rời rạc trong cách tổ chức, rối rắm trong ý tưởng, ngớ ngẩn khi phòng thủ và kém hiệu quả khi tấn công. Tính chi li ra, thành tích của Flores không hơn của Abel. Atletico thời Abel thắng được 1 trận, hòa 3 và thua 3, tức giành được tổng cộng 6 điểm sau 7 trận. Atletico thời Flores thắng nhiều hơn 1 trận, nhưng hòa 1 và thua tới 4, tức cũng chỉ giành được 7 điểm sau 7 trận. Trừ khi có một "cú sốc lớn" về lực lượng sau kỳ chuyển nhượng mùa Đông này, đừng nói vị trí thứ 4, ngay cả vị trí thứ 15 Atletico cũng khó mà giữ nổi.

Nhìn đâu cũng thấy bệnh

Thủ môn: Asenjo là một trong số những thủ môn trẻ có chuyên môn tốt nhất ở TBN, và việc anh đẩy được quả penalty trong trận gặp Tenerife để cứu cho Atletico 1 điểm đã khẳng định điều đó. Nhưng vấn đề là Asenjo ấy không bao giờ chơi tốt trên sân nhà, nơi anh nghĩ mọi tiếng la ó huýt sáo đều là dành cho anh.

Hậu vệ: Thực ra thì chuyện các hậu vệ Atletico chơi tệ không khiến ai phải ngạc nhiên. Nhưng tới mức để thua những 27 bàn sau 15 trận thì… tệ quá! Nghịch lý là trong đội hình họ không thiếu những hậu vệ (từng) được đánh giá cao, trong đó có cả bộ đôi cựu tuyển thủ TBN Pablo, Juanito, tuyển thủ Czech Ujfalusi, tuyển thủ Colombia Perea hay tuyển thủ Uruguay Cabrera.

Tiền vệ: Tuyến được kỳ vọng nhất lại trở thành tuyến gây thất vọng nhất. Từ những người cũ Maxi, Simao, Raul Garcia, Assuncao tới những người mới Reyes, Jurado, Santana, tất cả đều gây thất vọng, chỉ khác nhau đôi chút ở mức độ. Phong độ yếu kém của họ khiến cả hàng thủ lẫn hàng công đều khổ lây.

Tiền đạo: Một hình ảnh quen thuộc nhưng đáng buồn về "giày Vàng" Forlan ở mùa này: Sau khi chạy lòng vòng một lúc, anh bất thần vung chân và bóng có thể tìm đến mọi nơi, trừ khung thành. Trong bộ đôi sát thủ của Atletico, chỉ Aguero là giữ được mình, nhưng chỉ có anh tỏa sáng rõ ràng là không bao giờ đủ.
 
V.Cường

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm