Đi tìm ông già Noel

06/04/2009 21:25 GMT+7 | Một chuyến đi

(Bài dự thi) - Ông được cho là cưỡi những con tuần lộc trong truyền thuyết nhưng có thể, ông đi bằng chính đôi chân trần của mình, thế nên gót chân ông nứt nẻ chân chim.

Ông được vẽ ra dưới 1 thân hình đầy đặn, phúc hậu nhưng biết đâu, có những lúc ông lại ốm xạm cả người như gốc rạ đã qua mùa gặt hái.

Người ta nói quê hương ông ở Phần Lan nhưng hình như, ông sống cạnh nhà tôi, hay vẫy tay chào tôi mỗi buổi sáng tôi gặp ông chạy bộ trong công viên.


Khi tôi lên cấp một, tôi không còn chờ nhận quà của ông từ những đôi tất giắt ở cuối giường, không còn nhìn lên trời và đoán xem xe của ông sẽ đến từ hướng nào. Tôi nhận ra rằng ông già Noel thực sự không hẳn phải là người vào nhà bằng ống khói trong đêm giáng sinh. Ông có thể là nhiều người lắm! Là ba cặm cụi nấu cho tôi món tôi thích vào đêm giáng sinh, là mẹ hì hục kiếm cho tôi cái áo rét, là những đứa bạn chung trường rủ tôi đi quyên góp sách cho tụi nhỏ xóm nghèo nhân dịp lễ Noel,…

Tôi đã từng nằm mơ mình đến xứ sở thần tiên gặp ông và sau đó, tôi đã được gặp ông thật. Không phải ở xứ thần tiên như trong giấc mơ mà ở con hẻm cuối phố, ở trong chợ, ở trường học… Ông được biết đến ở nhiều nơi với nhiều tên gọi khác nhau nhưng tình thương trong tim ông thì đều như nhau dù ở bất cứ đâu.

Vậy đấy! Ông sống ở nhiều nơi và hiện thân trong nhiều người lắm! Nhưng tinh thần và cuộc sống thực sự của ông mãi mãi nằm trong trái tim của tôi, của bạn, của chúng ta cũng như của tất cả những ai tin vào việc mang lại niềm vui cho người khác.

Tinh thần thực sự của ông già Noel là những gì chúng ta mang tặng thay vì những gì ta nhận được.

Thế nên, thầm mong tôi, bạn, hãy làm những ông già Noel, “bà già Noel” không chỉ trong mùa giáng sinh mà trong cuộc sống thường nhật, ấm áp trên những môi cười, chan hoà giữa những yêu thương…

Nguyễn Diệu Vũ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm