Nhà văn Nguyễn Ngọc Tiến trả lời phóng viên sau khi nhận giải Bùi Xuân Phái - Vì tình yêu Hà Nội. |
(TT&VH) - Viết về Hà Nội, tôi cũng từng được nghe tới tranh Bùi Xuân Phái, từng có dịp tới xem một triển lãm nho nhỏ của ông do anh Bùi Thanh Phương và gia đình tổ chức vào giữa thập niên 1990. Bởi thế, nhận giải thưởng về Hà Nội, lại mang tên một danh họa mà mình ngưỡng mộ, do báo TT&VH tổ chức với sự tham gia chấm chọn của những giám khảo uy tín, niềm vui của tôi được nhân lên tới hai lần.
Phải nói thêm, tôi chưa bao giờ dám nghĩ tới việc có một ngày nhận giải thưởng này- cho dù vài năm trước, cuốn 5678 bước chân quanh hồ Gươm của tôi cũng từng được đề cử giải Bùi Xuân Phái – Vì tình yêu Hà Nội 2009. Đơn giản, trong suy nghĩ cá nhân, tôi luôn coi mình chỉ là người đi sau so với hàng loạt cây đa cây đề từng viết về Hà Nội.
Bởi thế, khó có thể nói hết rằng giải thưởng này khiến tôi vui như thế nào. Và kèm theo đó là chút băn khoăn - khi đóng góp nhỏ nhoi của mình được tôn vinh, còn nhiều nhà nghiên cứu lớn về Hà Nội lại không có điều kiện vinh danh vì đã khuất. Họ là GS Trần Quốc Vượng, là GS Nguyễn Thừa Hỷ, là nhà nghiên cứu Toan Ánh – những cá nhân không ồn ã nhiều lời nhưng có đóng góp rất cơ bản cho Hà Nội từ những công trình nghiên cứu của mình. Nên chăng, vào những năm tới, trong cơ cấu giải thưởng của mình, TT&VH nên có thêm một hạng mục truy tặng cho những nhà nghiên cứu đã khuất?
Nhà thơ Bằng Việt (ngoài cùng bên trái) và bà Trương Lê Kim Hoa - Tổng biên tập Báo TT&VH trao Giải Tác phẩm - Vì tình yêu Hà Nội cho nhà văn Nguyễn Ngọc Tiến. |
Cúc Đường (ghi)