08/09/2009 12:32 GMT+7 | Hành tinh bóng đá
(TT&VH) - Lippi đã lên tiếng sau trận thắng may mắn trên sân Georgia: “Các vị không có gì phải lo. Italia luôn đá không bao giờ hay trong các trận vòng loại. Ở World Cup 2010, sẽ là Italia thật sự”.
Lippi tuyên chiến với tất cả
Những số liệu lịch sử chứng minh rằng, những gì Lippi nói là đúng. Một ví dụ tiêu biểu, Georgia. Đội bóng tầm thường của dãy Caucasus này chưa bao giờ khiến Italia dễ thở. 3 năm trước, Italia - Donadoni khó khăn lắm mới thắng 3-1. 8 năm trước, Italia - Trapattoni cũng chỉ vượt qua với tỉ số 2-1 sau 90 phút căng thẳng. Đấy là chưa nói đến trận hòa 0-0 nghẹt thở ở Tbilisi năm 1997, làm cho chặng đường vào VCK France 98 của Italia -Maldini cha trở nên chông gai bội phần.
Một minh chứng khác nữa: Italia chơi không ra gì ở vòng ngoài Espana’82 trước khi đăng quang ở Madrid, và chính Italia của Lippi mấy năm về trước cũng chơi vô hồn, để rồi bùng lên tại World Cup 2006 và đăng quang trong đêm Berlin. Thế nên, vị HLV lão làng chẳng thấy mình có vẻ gì phải tỏ ra xấu hổ về 2 món quà kí tên Kaladze đem đến chiến thắng cho Italia trên sân Georgia, khi đối phương thậm chí chơi hay hơn những người Thiên thanh trong cả trận.
Bây giờ, sau 16 trận đấu vô hồn khác của triều đại Lippi 2, trong đó có thất bại đau điếng ở Confederations Cup và 7 trận vòng loại World Cup 2010 không để lại bất cứ dấu ấn nào, khi dư luận bắt đầu lên tiếng tỏ ra khó chịu về ĐT Italia ấy, Lippi tuyên chiến với tất cả. Nếu ĐT chơi tồi nhưng vẫn chiến thắng, thì đấy là phương châm của ông, vì quan điểm của ông luôn là vậy. Nếu ĐT thiếu lửa và sáng tạo thì không phải là vì không có Cassano, mà là vì Lippi chưa tìm ra được giải pháp nào cho tuyến giữa. Những ai tấn công ông về những sự lựa chọn chiến thuật và nhân sự của ông đều bị ông đáp lại một cách đanh đá và chua cay. Lippi đã chọn cách tự vệ cho mình để bảo vệ các học trò theo cách xù lông nhím.
Cần thông cảm cho Lippi?
Cassano, cầu thủ người Italia có phong độ hay nhất và xuất sắc nhất hiện tại, bị gạt ra ngoài thẳng tay bởi 2 lí do. Về chiến thuật, ở chỗ của anh đã có Di Natale và Rossi, và về tâm lí, các “nghị sĩ” của ĐT không thích anh (nhưng Lippi thân mến, Mazzarri, Del Neri và Donadoni đều giải quyết được vấn đề Cassano, bản thân anh cũng đã lớn, tại sao ông không cho anh một cơ hội?). Lippi hiện tại cũng giống như Trapattoni vào thời điểm trước World Cup 2002, khi nhất quyết không đồng ý triệu tập Roberto Baggio, vì cho rằng những số 10 ấy không phù hợp với ĐT và tư duy chiến thuật của ông.
Hướng nhập tịch cho những cầu thủ nước ngoài sau trường hợp của Amauri như Thiago Motta không được Lippi ủng hộ, vì ông tin rằng hoàn toàn có thể lựa chọn trong số những cầu thủ Italia sẵn có những người hay nhất. Bản thân Lippi đã nhìn thấy sự chống đối của các tuyển thủ Italia khi dư luận kêu gào nhập tịch cho Amauri.
Trong cái mớ bòng bong của vô số các vấn đề chiến thuật, nhân sự và tâm lí ấy, Lippi chỉ có thể chọn giải pháp to tiếng là xua đi những đám mây đen chỉ trích lơ lửng trên đầu mình. Dư luận làm điều mà họ vẫn làm khi thấy ĐT yếu kém, nhưng Lippi, ngoại trừ vấn đề Cassano, có những lí do của riêng ông, và tất cả phải thông cảm vì điều ấy: Chất lượng của calcio đã xuống rất thấp. Kể từ sau thắng lợi World Cup 2006, calcio không tạo ra những tư tưởng lạc quan, không đem đến những niềm tin lớn lao, không sản sinh ra những tài năng lớn để phục vụ cho việc kế thừa và thất bại của Donadoni ở EURO 2008 cần phải được chia sẻ. Calciopoli đã tàn phá calcio trên phương diện tinh thần của cả một nền bóng đá và trên ý nghĩa chuyên môn của các CLB.
Bao giờ thay đổi?
Lippi đang nắm trong tay một loạt cầu thủ không quá tồi, nhưng lại vùng vẫy trong việc tạo ra một lối chơi, một đội hình và tinh thần chiến thắng. Một năm đã trôi qua kể từ ngày Lippi thay Donadoni, Italia vẫn chưa thành hình, và việc trở lại với sơ đồ 4-4-2 chỉ là giải pháp chữa cháy. Chẳng qua chỉ để không thủng lưới, không thua và chấm dứt sự sa sút không phanh của ĐT sau Confederations Cup. Lỗi lớn nhất của ông là đã chậm chạp trong việc thay máu ĐT, thiếu quyết đoán trong việc đưa vào đội những dòng máu mới và không đem lại niềm tin cho công chúng khi World Cup đã đến rất gần. Cannavaro tuyên bố, ĐT chơi không hay, nhưng ít ra hàng thủ vẫn là điểm tựa chắc chắn. Anh đúng. Dù sao đấy cũng là điểm bấu ví cuối cùng.
Lippi chờ đợi những thay đổi sẽ diễn ra, như đã từng vào thời điểm trước World Cup 2006. Lippi đã vật vã xây dựng ĐT trong một năm rưỡi sau khi tiếp quản từ Trap sau thất bại EURO 2004, đã chịu mọi búa rìu dư luận, trước khi Italia khởi sắc vào đầu 2006, với thắng lợi 3-1 trước Hà Lan và 4-1 trước Đức, để sau đó chinh phục World Cup 2006. Italia bây giờ cũng chưa thành hình, nhưng Lippi mong mỏi điều thần kì tương tự sẽ lặp lại vào đầu 2010, như đã xảy ra 4 năm trước đây. Bây giờ, Italia cứ chơi tồi, nhưng phải thắng. Và sau đó, chờ đợi phép màu.
Anh Ngọc (Roma, Italia)
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất