(TT&VH) -
Cỗ máy ghi bàn Ibrahimovic đang hoạt động không ngơi nghỉ, nhưng lối chơi tập thể của Milan thì vẫn đang vận hành một cách tương đối gượng gạo. Bởi chính mắt xích đang đạt hiệu suất cao nhất của họ?* Sự khệnh khạng của IbraBàn thắng khá dễ dàng ở trận đấu này đã là lần thứ
5 Ibra phát hỏa trong 6 trận gần đây cho Milan trên mọi mặt trận, và tiếp tục là một pha lập công cho thấy sức mạnh kinh khủng và lợi thế thể hình của tiền đạo người Thụy Điển.
Ibra tiếp tục là cứu tinh của Milan - Ảnh Getty |
Gã khổng lồ Scandinavia, với sải chân dài miên man và sức rướn hiếm có, đã đem về cho Milan 8 điểm với 5 bàn thắng ấy. Trên lý thuyết, những con số thống kê ấy cho thấy tốc độ hòa nhập siêu hạng của Ibra với đội bóng mới. Nhưng vấn đề là sau bàn thắng cân bằng 1-1 cho Milan, anh đã làm những gì nữa ở Amsterdam?
Phong độ kinh khủng hiện tại cho phép Ibra chơi bóng ích kỷ hơn phần còn lại, thậm chí ở một chừng mực nào đó, phong cách khệnh khạng và kẻ cả quen thuộc của anh có thể được chấp nhận. Nhưng có không ít tình huống, Ibra đã phá hỏng cả một đợt tấn công của Milan vì sự cá nhân của anh: Tiền đạo người Thụy Điển nhiều lần thử bấm bóng qua đầu thủ môn ở một cự ly không tưởng, và những pha bóng cẩu thả bị hóa giải rất đơn giản ấy đã khiến các cầu thủ tấn công khác của Milan chưng hửng, sau khi đã sẵn sàng chờ một đường chuyền từ Ibra.
*“Hòa tan” Ibra?Vẫn bắt đầu từ những con số thống kê: Mùa trước, Ibrahimovic đã ghi tổng cộng 22 bàn và có 10 đường chuyền quyết định cho Barcelona qua 42 trận trên mọi đấu trường, vậy thì tại sao tiền đạo người Thụy Điển vẫn bị coi là một nhân vật thứ yếu ở Barca?
Nên nhớ rằng vào mùa giải hay nhất ở Inter, Ibra cũng “chỉ” ghi được 29 bàn và cũng có 10 đường kiến tạo. 2 mùa ở Juventus, anh đá 91 trận trên mọi đấu trường, ghi được vỏn vẹn 26 bàn và có 17 đường chuyền. Thế nhưng ở Juve và Inter, người ta lại coi Ibra là ngôi sao số một.
Lý giải: Tiền đạo người Thụy Điển là mẫu cầu thủ có thể tạo ra những khoảnh khắc phi thường, nhưng anh chưa bao giờ nghĩ đến việc chơi bóng vì tập thể. Việc Ibra có nhiều đường chuyền thành bàn không phản ánh tính đồng đội trong lối chơi của anh ta. Tiền đạo người Thụy Điển đã quá quen với việc các đội bóng phải phụ thuộc vào lối chơi ích kỷ và khệnh khạng của anh (từ Ajax, Juve đến Milan), nên anh không được một đội bóng đề cao tập thể như Barca chấp nhận, dù như đã nói, thống kê cho thấy anh chưa bao giờ là một tiền đạo tồi.
Ibra tiếp tục gây ấn tượng cực mạnh khi chuyển sang Milan, nhưng vấn đề là dù đảm nhiệm rất tốt việc dứt điểm, anh lại thường xuyên làm đứt mạch tấn công của tập thể vì sự phóng túng quá độ của mình. Khi cần phối hợp nhanh với các đồng đội, Ibra đứng lại, vê bóng, phô diễn sức tì đè trước khi… chuyền ngược trở lại. Khi Milan cần tạo sức ép lên Ajax và cần anh đảm nhiệm một mắt xích trong hệ thống tấn công đang vận hành, thì như đã nói, Ibra bỗng chơi quá ngẫu hứng và trở thành một nốt nhạc cao vút, nhưng… chói tai và quá lạc lõng.
Điều nguy hiểm là khi một ngôi sao được kỳ vọng khác như Robinho tiếp tục thể hiện khả năng dứt điểm rất đáng thất vọng, thì tất nhiên sức hút của “cục nam châm” Ibra trên hàng công Milan sẽ còn mạnh hơn nữa. Điều đó gợi nhớ đến thời tiền đạo này còn chơi cho Inter, đội bóng đã bị “hòa tan” theo phong cách ích kỷ của anh. Đó là điều chẳng mấy tích cực cho Milan, nhất là ở Champions League, đấu trường mà dường như chưa bao giờ chấp nhận sự khệnh khạng trẻ con của Ibra.