Lyon thắng ngay tại Anfield: Mâu thuẫn đấy, mà logic đấy

22/10/2009 10:36 GMT+7 | Champions League

(TT&VH) - Có đến bảy người ra sân trong đội hình xuất phát của Lyon đêm qua đã chơi từ đầu trong thảm bại 0- 2 trước Sochaux. Chưa hết, Maxime Gonalons, người đã bị đội bóng nhỏ bé ở Ligue 1 “quay như quay dế” đủ 90 phút trên Gerland, bỗng vụt sáng với bàn cân bằng tỷ số, làm tiền đề cho cuộc lội ngược dòng ngoạn mục của “Les Gones” trước “Đoàn quân đỏ” ngay tại Anfield.

Hai bộ mặt tồn tại trong cùng một thực thể chỉ trong vài ngày. Lyon giống như một chú sư tử con non nớt trước Sochaux dù được chơi trên Gerland, để rồi bỗng lột xác thành một con sư tử thực sự trước “hàng khủng” Liverpool ngay tại Anfield, một trong những “thánh đường” của bóng đá thế giới. Rất không logic, bởi dù Liverpool đang lâm vào khủng hoảng, họ chắc chắn vẫn mạnh hơn Sochaux. Và tất nhiên, một Anfield đầy thù địch (từng được đánh giá là sân có tiếng ồn lớn nhất thế giới) chắc chắn không đem đến cảm giác an toàn như Gerland.

Lyon tạo nên "địa chấn" ở Anfield khi hạ Liverpool 2-1

Vậy mà Lyon vẫn chiến đấu và chiến thắng một cách đáng ngạc nhiên. Nếu như người Liverpool thiếu đi chân sút chủ lực Fernando Torres, còn Steven Gerrard cũng lên cáng chỉ sau 25 phút có mặt trên sân, thì Lyon cũng đã ra sân với sự vắng mặt của Bafetimbi Gomis, tiền đạo đang dẫn đầu danh sách ghi bàn ở Gerland, còn trung vệ đội trưởng Cris cũng dính chấn thương để rồi phải rời sân cuối hiệp một. Nếu người vào thay Gerrard để trám chỗ trên hàng tiền vệ là Fabio Aurelio, vốn là một hậu vệ trái, thì tiền vệ mới 20 tuổi Maxime Gonalons (vào thay Cris bị chấn thương) cũng lần đầu tiên biết cảm giác chơi trung vệ là như thế nào. Vì vậy, không có lý do gì để bào chữa cho thất bại của Liverpool và cũng không còn điều gì để phê phán chiến thắng của Lyon, dù đó là một thắng lợi đầy rẫy những mâu thuẫn.

Người chơi tích cực và bền bỉ nhất bên phía đội khách là...Sidney Govou, năm nay đã 30 tuổi và mất gần như cả mùa bóng trước vì những chấn thương. Tiền vệ trẻ Gonalons đã chơi rất tệ trước Sochaux dù được đá đúng sở trường, nhưng đêm qua bỗng biến thành một bức tường thép ở một vị trí mà anh chưa hề được đào tạo, bên cạnh một...trung vệ bất đắc dĩ khác là Jeremy Toulalan. 2/3 tân binh sáng giá trên hàng công mùa này (Gomis và Michel Bastos) ngồi trên ghế dự bị, trong khi người còn lại (Lisandro Lopez) cũng rời sân vào những phút cuối, nhưng Lyon lại “kết liễu” Liverpool bằng bàn thắng quyết định của “món hàng thừa” Cesar Delgado.

Thế nhưng ngay cả những điều tưởng chừng trái khoáy nhất cũng có logic của riêng nó. Govou ra sân với tư cách là một thủ lĩnh được thừa nhận, với chiếc băng đội trưởng trên tay và vị thế của người duy nhất còn sót lại của thế hệ đã thâu tóm đủ bảy chức vô địch Ligue 1 liên tiếp, tất nhiên ý chí của anh không thể thua kém bất cứ ai trong đội hình Lyon hiện tại. Gomis đúng là chân sút số một ở Gerland, còn Bastos lẫn Lisandro đều đã chơi rất hay từ đầu mùa, nhưng khi bộ ba ấy đang có vấn đề về thể lực, họ chỉ làm nên một cái “đinh ba” cùn rỉ, và việc phải nhường chỗ cho những “cascadeur” tỏa sáng là điều không đáng ngạc nhiên.

Chỉ có sự tỏa sáng của Gonalons là khó lý giải hơn một chút, hoặc giả nếu có thể, người ta sẽ giải thích bằng sự may mắn. Bởi việc anh chỉ vào sân khi Cris chấn thương và trong tay Claude Puel không còn bất cứ trung vệ nào, cũng như việc trái bóng run rủi thế nào mà sau hai lần bị Jose Reina cản phá lại tìm đến đúng vị trí của anh, chỉ có thể được lý giải bằng yếu tố nặng về tâm linh ấy. Thế nhưng ngay cả khi may mắn cũng đứng về phía Lyon trong một trận cầu mà họ đã chơi thực sự xuất sắc, thì chiến thắng cũng đâu phải điều khó hiểu?
Giấc mơ của Gonalons
 
Tiền vệ trẻ ấy có lẽ cũng không hiểu mình đang tỉnh hay đang mơ. Trước màn ra mắt ở vòng năm Ligue 1 mùa này, người ta còn chẳng biết anh là ai, với số lần ra sân ở các giải đấu chính thức cho Lyon chỉ là con số 0 tròn trĩnh. Bây giờ, anh xuất hiện lần đầu tiên ở Champions League và tỏa sáng. Một cách bất đắc dĩ và cũng đầy may mắn. Gonalons nói về vị trí mà lần đầu tiên trong đời cầu thủ anh sắm vai: “Tôi biết rằng mình sẽ không thoải mái ở vị trí trung vệ, nhưng HLV Puel luôn cảnh báo rằng tất cả phải sẵn sàng trám vào vị trí ấy. Tôi đã thử và chơi khá ăn ý với Toulalan”. Về bàn thắng bất ngờ: “Lúc ấy trong vòng cấm rất lộn xộn, tôi thấy bóng đến và không cần suy nghĩ quá nhiều”. Sau cái “không cần nghĩ nhiều” ấy là bàn thắng và cú đánh đầu ấy đã mở màn cho cuộc lội ngược dòng ngoạn mục ngay tại Anfield. May mắn đã dẫn đường chỉ lối, nhưng trên hết là tài năng và nỗ lực của Gonalons. Từ đây, anh đã được thừa nhận phần nào.

Phạm An

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm