Barcelona hoàn tất cú ăn ba lịch sử: Thiên đường hạnh phúc

31/05/2009 08:53 GMT+7 | Champions League

(TT&VH Cuối tuần) - Cả thế giới phải ngả mũ thán phục thầy trò Pep Guardiola. Tất cả các cule sẽ nhớ mãi tháng Năm này, tháng Năm của lễ hội, của niềm vui chiến thắng, của nụ cười hạnh phúc và niềm tự nào khôn tả.

Tháng Năm lịch sử

Từ Cúp Nhà Vua đến La Liga, từ La Liga đến Champions League, tất cả các danh hiệu đều gói gọn trong tháng Năm. Các đối thủ đều phải phủ phục dưới bóng đổ của Barca trong một mùa bóng mà họ đã tỏ ra thống trị tuyệt đối. Nhìn lại 3 trận “chung kết” mùa này, có thể thấy Barca mạnh mẽ đến như thế nào. Chung kết Cúp Nhà Vua hạ Bilbao 3-1, “chung kết” tại Bernabeu hạ Real Madrid 6-2, chung kết Champions League hạ M.U 2-0. Điểm chung của cả 3 trận thắng ấy là lối chơi tấn công rực lửa. Đối thủ có là ai đi nữa, cách tiếp cận trận đấu của Barca vẫn không thay đổi, vẫn những pha đan bóng ngắn và nhanh như điện giữa một nhóm gồm 4, 5 cầu thủ, vẫn những pha xoay trở khéo léo rồi tung ra một đường chuyền thông minh của Xavi, vẫn những pha đi bóng ma thuật của Lionel Messi. Đối phương biết hết đấy chứ, nhưng họ không cản được, không thể cản được.
 
Messi đánh đầu ấn định chiến thắng 2-0 cho Barca ở trận chung kết

Trận thắng M.U tất nhiên là đỉnh cao của mùa giải. Vì nó là danh hiệu cuối cùng, hoàn tất cú ăn ba vĩ đại mà trong lịch sử bóng đá TBN hơn trăm năm qua không một đội bóng nào làm được. Vì nó là danh hiệu cao quý nhất, sáng giá nhất, là thước đo chuẩn mực cho trình độ một đội bóng ở châu Âu. Barca đã đánh sụp hoàn toàn sự thống trị của bóng đá Anh. Họ hạ Chelsea của chiến lược gia lừng lẫy Guus Hiddink và hạ đội đương kim vô địch M.U của ông già lão luyện Alex Ferguson. Chiến thắng của Barca trước M.U còn mang tính biểu tượng, nó gửi đến tất cả những ai yêu bóng đá một thông điệp: bóng đá đẹp, hay nói cao xa hơn là những điều tốt đẹp không chết chỉ cần ta có niềm tin.

M.U đã từng lên ngôi vô địch Champions League năm 1999 bằng một lối tấn công sắc sảo, bằng những pha tạt vòng của Becks và những pha phối hợp đẹp không tưởng của cặp Dwight Yorke - Andy Cole. Nhưng thời thế đổi thay, M.U đã bỏ lại sau lưng những nét đẹp đó để đuổi theo một nét đẹp (theo họ) khác. M.U những năm gần đây thực dụng đến lạnh lùng và tàn nhẫn. Rồi Real Madrid thêu hoa dệt gấm thời Galacticos cũng lụi tàn vì chạy theo thành tích. Chiếc áo số 5 của Zinedine Zidane được trao lại cho Fabio Cannavaro, như sự thay đổi trong triết lý bóng đá. Từ Fabio Capello đến Bernd Schuster, hay Juande Ramos, Real đều đá như thế: vững vàng ở hàng thủ và sắc bén trong phản công. Nhưng Barca, Pep Guardiola, như chàng hiệp sĩ Don Quixote đơn độc trong tiểu thuyết đã cầm ngọn giáo và đi ngược lại xu hướng của thời đại. Và chàng đã đánh bại cả 2 chiếc cối xay gió màu trắng một cách thuyết phục để chứng minh rằng bóng đá đẹp vẫn còn đất sống.

Các cule lại tràn ra khu Las Ramblas một lần nữa để ăn mừng chiến công. Tháng Năm không phải là Tết, nhưng với những ai yêu Barca đó là những ngày hội mà cả đời người có lẽ chỉ trải qua một lần. Chiến thắng tại Olympico, Rome là lần thứ 5 Barcelona trải qua một đêm không ngủ. Hàng chục nghìn người tràn ra đường, họ đốt pháo hoa, họ la hét, họ ca hát và uống say sưa. Những gì Barca đã làm được mùa này có lẽ không thể gói hết trong 2 chữ tuyệt diệu, nó đã vượt quá sức mạnh của ngôn ngữ.

“Dream Team” phiên bản mới

Người ta vẫn thường hay nhắc đến 2 chữ “Dream Team”. Đó là ước mơ của biết bao thế hệ HLV và cầu thủ. “Dream Team” xuất hiện dưới sự huấn luyện của Johan Cruyff. Khi ấy Barca giành 4 chức vô địch La Liga liên tiếp (1991-1994) và giành Cúp C1/Champions League vào năm 1992. Đó là một hình ảnh kỳ diệu của sự hoàn hảo trong bóng đá mà Barca đã mơ ước suốt thời gian qua. Cho đến mùa này!

Barca đã trải qua khởi đầu tệ nhất khi để thua Numancia và hòa Racing trong 2 trận đầu tiên của Liga. Nhưng với chiếc Cúp Champions League vừa giành được, Barca đã có kết thúc tuyệt vời nhất. Họ đã hoàn thành cú ăn ba kỳ vĩ. Không một CLB TBN nào làm được điều này. Toàn châu Âu cũng chỉ có 4 đội: Celtic, Ajax Amsterdam, PSV và… M.U. Chủ tịch của kỷ nguyên Dream Team dưới thời Cruyff là Josep Lluis Nunez đã nhận định: Đội bóng của Pep còn mạnh hơn đội của Cruyff khi xưa. Chắc chắn Lluis Nunez không phải là người hiếm hoi nhận định như vậy.
 
Xavi  và Eto’o với chiếc Cup Champions League mùa 2008/2009

Chiến thắng của Barca càng lung linh hơn với sự tỏa sáng của Lionel Messi. Màn trình diễn trong trận chung kết, mà đặc biệt là pha ghi bàn ấn định tỷ số 2-0 đã nói lên sự vượt trội của anh so với người đồng nghiệp phía bên kia là Cristiano Ronaldo. Năm ngoái Ronaldo đã lấy của Messi tất cả: Champions League, Quả bóng vàng, danh hiệu cầu thủ hay nhất của FIFA. Năm nay đến lượt Messi đòi nợ. Anh vừa là cầu thủ hay nhất Champions League năm nay, vừa là Vua phá lưới. Sắp tới, các danh hiệu cá nhân cao quý nhất cũng khó mà vượt khỏi tay cầu thủ người Argentina. Bóng đá thế giới đã có một ông vua mới.

Cũng không thể không nhắc đến Pep Guardiola. Vị HLV 38 tuổi này là một hiện tượng thật sự. Chưa có kinh nghiệm cầm quân đỉnh cao nào, Pep đều đã lần lượt vượt qua những tên tuổi sừng sỏ trên ghế huấn luyện như Juande Ramos, Guus Hiddink, Alex Ferguson… để đưa đội nhà đến chiến thắng. Có thể khả năng chiến thuật của Pep còn hạn chế, nhưng có một điều ông hơn hẳn các đồng nghiệp giàu kinh nghiệm hơn là khả năng truyền lửa đến các học trò. Giải càng về cuối, Barca đá càng hay, những đôi chân vẫn giữ được sự thanh thoát, những cái đầu vẫn tỉnh táo và những trái tim vẫn cháy bỏng niềm tin chiến thắng. Andres Iniesta sút tung lưới Cech những phút cuối cùng trận bán kết lượt về, Samuel Eto’o vốn không mạnh về rê dắt bất thần lừa bóng qua trung vệ sừng sỏ Nemanja Vidic, Lionel Messi không cao nhưng bật lên đánh đầu ấn định tỷ số: tất cả đều là sản phẩm của niềm tin tuyệt đối vào thắng lợi.

Và những niềm vui bất tận mùa này có thể chưa phải là tận cùng. Pep Guardiola đã mở ra một “Dream Team” phiên bản mới. Và với những cầu thủ với tuổi đời hãy còn trẻ như Iniesta, Busquets, Messi, Pique… đây có thể chỉ mới là khởi đầu của một đội bóng vĩ đại trong tương lai. Và việc Barca vượt qua M.U với thành phần gồm 7 cầu thủ tự đào tạo cũng cho thấy: Mô hình “cây nhà lá vườn” vẫn chưa lỗi thời sau khi Ajax Amsterdam lên đỉnh cao hồi 1995. Victor Valdes, Carles Puyol, Gerard Pique, Sergi Busquets, Xavi, Andres Iniesta, Lionel Messi đang tiếp thêm niềm tin cho thế hệ đàn em đang ngày đêm luyện tập dưới mái nhà La Masia. Một ngày nào đó bóng đá sẽ được chứng kiến thêm một Messi mới hay một Xavi mới, trong một đội hình hoàn toàn mới. Pep Guardiola đã hít thở không khí La Masia từ bé, ông đá cho Barca gần hết sự nghiệp rồi quay về ngồi lại trên ghế huấn luyện. Sau này sẽ đến lượt Xavi, Iniesta? Ở Barca luôn tự hào họ “hơn cả một CLB”. Giờ thì mọi người đã thấy rõ điều đó khi Pep Guardiola được những cầu thủ lớp La Masia kế cận công kênh. Barca là một gia đình, một mái ấm cho những ai yêu và tin vào những điều tốt đẹp!
 
Trần Minh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm