Nam Định lên ngôi đầu bảng: Bỗng nhiên làm trùm phía Bắc

17/03/2009 11:31 GMT+7 | V-League

(TT&VH) - Niềm tự hào bóng đá thành Nam trùm chăn suốt 4 năm qua bỗng trỗi dậy. Thể Công là đội bóng thứ ba ở phía Bắc trở thành nạn nhân của Nam Định mùa này.
 
 
Sống lại ký ức 2004

Trước khi đánh bại Thể Công, Nam Định đã quật ngã XMCT Thanh Hóa và XM Hải Phòng. Cách thắng của Nam Định không tôn vinh họ, vì chỉ có 1 chiến thắng ở Lạch Tray là thuyết phục. Nhưng kết quả thực sự đáng ngưỡng mộ. Nó hoàn toàn khác mùa trước, Nam Định còn thua cả 2 lượt trước Thể Công, thua Thanh Hóa ở Thiên Trường và khi ra Lạch Tray, họ thua vỡ mặt trước đội bóng đất Cảng.

Kết quả này được đem ra so sánh với những thành tích của mùa 2004, khi Nam Định đá với các đội bóng phía Bắc phần lớn đều “dễ như lấy đồ trong túi” (trừ trận thua LG.HN.ACB, nay là HNACB, ở Hàng Đẫy), dù cho 5 vòng đấu đã qua mới chỉ là một bước khởi đầu và bất chấp một thực tế là trước kia Nam Định thắng không chỉ ở tỉ số mà còn thể hiện được tính cách “đàn anh”.

Không phải cổ tích

Thành công tạm thời của Nam Định không được thêu dệt kiểu như câu chuyện cổ tích, dù đúng là họ khá hoàn cảnh. Bây giờ, ở V-League chỉ có một đội bóng, nếu thành công, mới đáng được xếp vào diện “ngày xửa, ngày xưa” là Quân khu 4 (rất kham khổ và còn trong sáng tương đối).

Còn sự trở lại của các cầu thủ Nam Định suy cho cùng vẫn mang màu sắc thực dụng, có sự can thiệp của yếu tố vì vật chất, khi khá nhiều cầu thủ thừa nhận họ chơi bóng để tạo đà cho những phi vụ chuyển nhượng trong tương lai.
 
Nam Định 2009 còn lâu mới bằng Nam Định 2004

Suy nghĩ này thực ra chẳng có gì lệch lạc, vì bóng đá chuyên nghiệp là sự song hành của 2 yếu tố: cống hiến và tiền. Sau mấy mùa chơi bóng hời hợt, các cầu thủ của Nam Định (hầu hết đều kết thúc hợp đồng cuối mùa bóng này) đều hiểu, mùa bóng năm nay sẽ quyết định tới những con số được ghi trên tấm séc đính kèm với bản hợp đồng trong tương lai khi họ ra đi tìm CLB mới.

Sự thay đổi này đã tạo cơ hội cho HLV Ngọc Hảo không phải khiên cưỡng với công cuộc trẻ hóa mà ông áp dụng 2 năm gần đây. Ông thoải mái sử dụng những cầu thủ có năng lực và kinh nghiệm. Trận thắng XMHP, Nam Định chỉ có đúng 1 cầu thủ dưới 23 tuổi: Văn Duyệt. Đến trận đấu với Thể Công (cũng như với ĐTLA ở vòng 4), con số này được nâng lên là 2, lần lượt là Chu Ngọc Anh và Nhật Nam, nhưng chỉ nhờ một lý do: các cầu thủ kỳ cựu bị chấn thương.

Nhưng có một điều khá đáng tiếc, giá như các cầu thủ Nam Định không lấy phong độ của mình như một sự mặc cả với cơ chế và cách hành xử của lãnh đạo đội bóng thì niềm tự hào của người hâm mộ thành Nam đã có thể rũ chăn đứng dậy từ khá lâu rồi.

Họ đã mất tới 4 mùa bóng để đấu tranh và cuối cùng mới nhận ra sẽ chẳng thể có một kết quả như ý muốn. Vì nếu như lãnh đạo đội bóng thành Nam có nỗ lực hơn nữa thì họ cũng sẽ không tìm được những cơ hội để thay đổi.

Sẽ phải “đắp chăn” cho niềm tự hào một lần nữa?

Không phải là câu chuyện cổ tích nên rất khó có một cái kết có hậu. Thành tích hiện thời do nỗ lực của bản thân thày trò HLV Ngọc Hảo tạo nên, nhưng bản thân họ cũng không thể tin vị thứ ông trùm bóng đá phía Bắc sẽ tồn tại cho tới hết mùa. Vì thực lực chỉ có thế.

Khi XMHP vượt qua cuộc khủng hoảng, khi Thể Công không bị may mắn ngoảnh mặt và khi họ phải tới sân Thanh Hóa, bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra. Nam Định bảo họ còn 20 điểm nữa là trụ hạng không chỉ là cách nói khiêm tốn thường thấy mà còn thể hiện sự biết mình biết người trong một cuộc chơi. Nội binh đồng đều nhưng không nổi trội. Ngoại binh chỉ có Amaobi tạm được mà đã ngấp nghé trở lại con đường ngôi sao.

Nhưng sẽ không tới mức niềm tự hào hiện tại sẽ biến thành nỗi thất vọng. Như chính con người văn hóa xã hội và kinh tế nơi đây vậy, không phải thành phố bậc nhất nhưng nhất định không phải là dân tỉnh lẻ!
 
Phạm Tấn

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm