1. Mặc dù đang trong cơn khủng hoảng thiếu, nhưng ĐPM.NĐ sẵn sàng đẩy ra đường hàng tá cầu thủ mà họ cho rằng đã là phế phẩm. Ngọc Linh, Quang Thế và trước đó là Văn Hiếu, đang trong cảnh lay lắt, dù về lý thuyết, họ vẫn còn hợp đồng ràng buộc.
Trên thực tế, những trường hợp này không mới ở Nam Định. Trước đó, ngay cả những công thần như HLV Bùi Hữu Nam, anh em nhà Văn Dũng - Văn Sỹ, cũng phải “bán xới” khỏi thành Nam. Hoặc như Trung Kiên, thời sung sức nhất, đã được đẩy đi với cái giá hơn một tỉ đồng.
Duy Hoàng, Văn Nhiên bị đưa vào HA.GL để duy trì mối quan hệ truyền thống, mà chắc cũng chỉ lận lưng được vài đồng lẻ. Thanh Nguyên đã khăn gói ra đi từ hơn một năm trước, vì bị cho là “không dùng được”.
Nhưng đáng chú ý nhất là trường hợp của đội trưởng Trọng Lộc, người đã bị “nhốt” từ hơn 1 năm nay, vì “chấn thương cái đầu” (theo cách nói của lãnh đạo đội bóng - PV), một dạng mà Ngọc Linh đang mắc phải.
Từng là Vua phá lưới nội ở V-League 2005 nhưng giờ đây ngay cả một đội bóng hạng Nhất cũng chưa chắc đã chịu tiếp nhận Ngọc Linh
Bản thân Linh “ma” cũng không chắc mình còn bao nhiêu năm hợp đồng với đội bóng chủ quản, khi nghe đâu, tiền đạo này đã ký vào bản hợp đồng trắng trước đó. Chỉ một điều chắc chắn rằng, Linh “ma” sẽ không còn đất sống ở ĐPM.NĐ vào mùa giải tới, vì đã dám “cương” với lãnh đạo.
Giờ thì Ngọc Linh bị đẩy ra đường. Biết thế, nhưng bất cứ đội bóng nào muốn có Ngọc Linh, thì phải bỏ ít nhất 500 triệu, để “chuộc” 3 năm hợp đồng hay nói nôm na là phí đào tạo v.v và v.v…
2. Không kể các bậc cha chú như Văn Sỹ, Văn Dũng…, từng ở trong bàn cờ của lãnh đạo, chỉ tính riêng các tình huống mà dàn cầu thủ trẻ Nam Định sau này phải chịu hệ lụy, thấy cũng rất nghiệt.
Trẻ hơn so với những Trọng Lộc, Thanh Tùng, Quốc Tuấn vài ba tuổi, nhưng lứa của Thanh Nguyên, Đức Dương và Hoàng Ngọc Linh, gần như thành danh cùng các đàn anh. Đó là VCK U21 toàn quốc năm 2004 ở Gia Lai. Nam Định khi đó đã lên ngôi (sau trận thắng Khánh Hòa 1 - 0) bằng một dàn cầu thủ trẻ đầy tài năng.
Cũng ở V-League mùa giải đó, bóng đá thành Nam thăng hoa và chỉ chịu nhường một bước cho “người anh em” HA.GL ở những vòng đấu cuối. Những tín hiệu rất khả quan phát đi và ai cũng nghĩ, Nam Định sẽ là ông chủ của giải bóng đá cao nhất VN những năm sau đó.
Nhưng không! Khi bóng đá chỉ là một quân cờ, thì nó luôn là thứ yếu. Ở cái đất học Nam Định, có người nói chẳng biết làm gì, mới đi đá bóng. Tức một bộ phận không nhỏ những người theo nghiệp quần đùi áo số ở đây, phải biết im lặng. Thế nên, phàm đã dính với cái nghiệp này, thì đừng nên trách phận, khi đã trót sinh ra tại phủ Thiên Trường.
Hôm rồi, thấy Ngọc Linh thất thểu khăn gói quả mướp lên Hà Nội tìm việc, mới thấy rằng, sống được bằng cái nghề quần đùi áo số ở thành Nam, quả không dễ!
TÙY PHONG