23/01/2009 18:54 GMT+7 | Các ĐTQG
(TT&VH) - Người ta bảo, những người lập dị và khác người thường tài năng. Ông Calisto quái. Ông Calisto có những cách nói, cách làm và thậm chí là cả cách sống không giống với những HLV khác. Và ông là HLV tài năng.
Cầu thủ không phải là… bao cao su
Có cầu thủ không yêu ông vì ông đã loại họ ra khỏi đội tuyển. Nhưng ít người oán hận hay căm thù ông bởi ông có một quan niệm, rằng dùng người không thể dùng như… những chiếc bao cao su.
Cái cách ví von ấy của ông Calisto khiến nhiều người sốc, vì nó mạnh quá và ít nhiều không thích hợp với văn hóa Việt, nhưng rất đúng, tựa như cách chúng ta vẫn hay nói “vắt chanh, bỏ vỏ”.
“Là HLV, bạn không thể đối xử với các cầu thủ như là đối xử với những chiếc bao cao su. Dùng 1 lần và ném nó đi ư? Không thể. Như vậy thì lần sau sẽ không còn ai tin và hết lòng vì bạn nữa”. Một trong những ứng dụng từ cái nhân sinh quan ấy của ông Tô là ông đã giữ lại tất cả, gồm cả những người đã không còn nằm trong kế hoạch sử dụng của ông thời hậu AFF Suzuki Cup cho lần tập trung đầu tiên trong năm 2009. “Tôi muốn giữ lại cả 22 cầu thủ đã đồng cam cộng khổ với tôi ở AFF Suzuki Cup”. Quyết định này đã khiến tất cả cùng hạnh phúc, họ không cảm thấy mình là những người thừa. Và các cầu thủ luôn đá vì ông cũng như họ đá vì bản thân họ và vì tổ quốc.
Nói về chiến thuật bằng giáo dục giới tính
Ông không nhìn nhận bóng đá ở góc độ khoái cảm. Ông nhìn nhận nó ở tính hiệu quả. Ngày tập trung đội tuyển chuẩn bị cho trận đấu với Indonesia hồi tháng 6-2008, ông Calisto đã khiến cho các cầu thủ choáng váng khi đưa ra một cách so sánh mà rất nhiều cầu thủ đã bảo rằng chưa một lần trong đời họ liên tưởng, nhưng xét về bản chất thì tuyệt đối đúng.
Có một hình ảnh rất quen thuộc với các phóng viên chuyên theo dõi đội tuyển: ông Calisto thường dành tới nửa giờ đồng hồ, triệu tập một cuộc họp về chiến thuật ngay ở giữa sân tập. Ông quan niệm, bóng đá là sự thấu hiểu lẫn nhau, cầu thủ phải hiểu ý đồ của HLV, HLV phải hiểu năng lực cầu thủ, và các cầu thủ nhất định phải hiểu ý nhau. Và cách tốt nhất để có được 3 chữ hiểu ấy là phải họp. Đội tuyển dưới thời Calisto họp nhiều hơn bất cứ triều đại nào. Ông thày người Bồ cho các học trò họp ở mọi nơi và mọi lúc có thể.
Hôm trước trận chung kết lượt đi, người Thái Lan đã chơi chiêu bằng việc kéo dài buổi tập của họ thêm gần nửa tiếng nữa. Ông Calisto biết cáu giận và phản ứng cũng không mang lại kết quả. Ông tổ chức một cuộc họp ngay ở cổng sân Rajamangala. Ông kéo vài chiếc ghế, cầu thủ ngồi lổn nhổn. Nhìn rất… tạm bợ. Nhưng cả người nói và người nghe đều say sưa. Ngay cả khi đối thủ ra về và trả sân thì buổi họp dã chiến ấy vẫn tiếp tục.
Và cũng trong hôm ấy, có thêm một cuộc họp dã chiến nữa. Ngay sau buổi tập, khi bóng tối chuẩn bị ập xuống, ông Calisto và 3 cầu thủ Vũ Phong, Công Vinh và Tấn Tài vẫn còn đánh bệt ngay trên mặt cỏ bàn chuyện chiến thuật. Ông nói 15 phút không nghỉ. Các phóng viên ảnh chĩa máy vào tận nơi để chụp, ông mặc kệ. Cả đội thu gom đồ xong xuôi, ông cũng mặc kệ.
Và kết quả là 3 cầu thủ tham gia cuộc họp ấy đều chơi cực kỳ xuất sắc, quật ngã người Thái ngay ở Rajamangala, làm nên cú sốc lớn nhất trong suốt một thập kỷ của bóng đá Đông Nam Á. Công Vinh ghi bàn. Vũ Phong ghi bàn. Tấn Tài là người khởi nguồn cho cả 2 bàn thắng. ĐTVN có được lợi thế cực lớn và chạm sẵn 1 tay vào chiếc cúp Vàng.
Đòn phép tâm lý
Thật ra, ông Calisto không có cái chổi nào để bay cả. Ông luôn chú ý để biết các cầu thủ nghĩ gì, đặc biệt là nghĩ về Thái Lan. Ông biết tất cả đều sợ Thái Lan và không có đủ niềm tin vào một chiến thắng trước đội bóng mà chúng ta chỉ thắng đúng 1 lần trong suốt 2 thập kỷ qua ở những giải đấu chính thức. Hôm đá với Thái Lan, ông đã chứng tỏ cho các cầu thủ thấy, một đối thủ dù mạnh cỡ nào thì họ cũng có điểm yếu để khai thác, bằng một ví dụ rất trực quan sinh động: ông lấy Thanh Giang, một cầu thủ rất khỏe để lên thi đẩy với ông, xem ai là người ngã. Và người thắng là ông, khi ông đã khéo léo thu lại lực trong lúc cả 2 đang gồng mình lên đẩy khiến cho Giang ngã nhào về phía trước. Rồi ông giảng giải: rằng Giang trẻ hơn ông gần 30 năm tuổi, nhưng điểm yếu của Giang chính là việc anh quá mải mê muốn đẩy ngã ông, nên chỉ cần ông thu mình lại là Giang sẽ đổ như một cây chuối.
Khi lâm trận, ông đã chỉ cho các cầu thủ điểm yếu của Thái Lan, nằm ở vị trí của một siêu hậu vệ cánh Suree Sukha. Chính cái cách khoét vào chỗ mà người Thái yên tâm nhất ấy đã khiến đối phương trở tay không kịp dù tất thảy đều biết là Việt Nam sẽ đá phòng ngự phản công.
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất