Một chuyến đi

Xứ Huế - Tình yêu của tôi

13/04/2009 22:28 GMT+7 Google News
(Bài dự thi) - Đi khắp thế gian rồi cũng sẽ có lúc mệt mỏi và rồi con người sẽ nhận ra rằng đẹp nhất vẫn là quê hương Việt Nam - nơi chôn nhau cắt rốn của mình.

Quê hương mình đẹp lắm, đẹp từ những cánh đồng lúa bạt ngàn, đẹp từ những con người nông dân chất phác, cần cù nhưng kiên cường, bất khuất trong đấu tranh. Quê hương mình còn đẹp bởi một trang sử hào hùng được ghi từ máu và nước mắt của một dân tộc ngoan cường không bao giờ khuất phục quân thù - dân tộc Việt Nam. Tất cả những điều này tôi đã không nhận ra được nếu không có dịp đặt chân đến vùng đất cố
đô - đất Huế thơ mộng, trữ tình.

Có lẽ ấn tượng đầu tiên của mọi người khi lần đầu đặt chân đến Huế là sự thanh bình trong tâm hồn. Dường như tạo hoá đã ưu ái ban tặng cho vùng đất này sự thanh bình đến lạ kì. Lần đầu đến Huế, tôi chỉ là một con bé chưa đầy mười sáu ít trải nghiệm nhưng dường như tâm hồn tôi đã có mối dây liên kết vùng đất này tự bao giờ. Tôi tự tin rảo bước trên khắp các con đường mà không hề lo lắng - điều mà tôi chưa từng làm khi đến một thành phố xa lạ. Tâm hồn tôi như những đứa trẻ, không còn sự tính toán hẹp hòi, phiền muộn, tôi sẵn sàng mỉm cười với mọi người trên đường - bác đạp xích lô, chú bé bán vé số hay những ông Tây balô đến đây du lịch. Con đường bây giờ dài vô tận và nó cũng như tâm hồn tôi - không giới hạn.

Những điều đó phải chăng có được là nhờ chính cái hờ hững, êm đềm của dòng sông Hương "cổ tích", là từ những cơn mưa tháng bảy chợt đến rồi chợt đi hay từ những giọng ca ngọt ngào, sâu lắng từ những chiếc thuyền rồng trên dòng sông ấy. Có lẽ sự kết hợp hài hoà những yếu tố đó vô tình đã tạo nên cái bản sắc rất riêng, rất riêng của Huế. Và cũng có lẽ vì như vậy mà đến bây giờ khi đã chuẩn bị bước vào đời với tuổi mười tám, hình ảnh vùng đất ấy vẫn còn in đậm trong tâm khảm tôi. Nhưng đất Huế đối với tôi không già như nét cổ kính của nó thể hiện, trái lại nó rất trẻ, trẻ như tâm hồn của những cô gái mười tám đôi mươi, mượt mà, trong trẻo với tà áo dài thướt tha bay trong nắng chiều, đẹp biết bao nhiêu khiến con người sẵn lòng cất giọng ngần một bài thơ tình tự:


Êm êm dòng nước Hương Giang chảy,
Xúm xít thuyền con chỗ ba, bảy.
Tiếng hát ngư ông đẫm bóng cây
Như luồng khói nhẹ, lên, lên mãi.
Tháp cao dòm nước: vết meo trôi.
Đồi thấp sừng trăng dõi dõi soi.
Mờ ớ, xa xa gà gáy sáng...
Trong chùa cảnh cảnh tiếng chuông hồi.

Và rồi trong cái tĩnh lặng nhẹ nhàng của xứ Huế, tôi nhận ra rằng hạnh phúc là từ những điều giản dị nhất, điều mà con người lãng quên tìm kiếm ở nơi xa xăm nào đó để rồi từ đó tôi biết con đường đi của mình - con đường xây dựng quê hương đất nước.

Quỳnh Dung

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm