Đoản khúc World Cup: Rồi mùa hè trong ánh sáng diệu kỳ... đã ra đi

Neuer và các đồng đội đã có một mùa hè đáng nhớ ở Brazil

Đoản khúc World Cup: Rồi mùa hè trong ánh sáng diệu kỳ... đã ra đi

Thứ Hai, 14/07/2014 15:00 GMT+7

1. Ở bài thơ “Mùa hạ rớt,”  nữ thi sĩ Nga Olga Bergholtz viết: Có một mùa trong ánh sáng diệu kỳ…Ta biết lắm, thời gian đang vĩnh biệt...” Vậy là một tháng World Cup đã qua đi, cùng với biết bao buồn vui của trái bóng quay tròn trên thảm cỏ xanh biếc...

Suốt một tháng ròng, cuồng quay cùng trái bóng, cùng đội tuyển yêu quý, chia sẻ cảm xúc với bạn đọc qua những Đoản khúc, đôi lúc chả ăn nhập đâu vào đâu. Đêm xem, viết, ngày đi làm, không được phép sao nhãng công việc thường nhật nào, không được phép lơi là bổn phận nào… và vài ba ngày lại có thêm một việc "từ trên Trời rơi xuống!". Có lúc cảm thấy kiệt quệ, như hụt hơi, như không theo nổi. Ấy vậy mà rồi cả một tháng qua đi, ngày nào cũng như ngày nào, rồi cũng ổn.

Trở về từ biển, sau 3 ngày đi dã ngoại cùng tòa soạn, mệt nhoài, giọng khản đặc và… hoàn toàn mất cảm giác ngủ... Nhưng nghĩ chỉ còn 1 đêm, và tất cả chấm dứt, sẽ lại phải đợi ít nhất là 2 năm nữa cho EURO, và từng đó thời gian nữa mới lại đến mùa WORLD CUP, cảm giác biệt ly là đây chợt tràn ngập. Lòng thấy nao nao... như sắp phải xa một điều gì đó, ai đó rất lâu. Và rồi sẽ phải mất một vài ngày mới quên đi sự trống vắng khi mỗi đêm về không còn mong ngóng, nhìn lịch thi đấu...

2. Tôi ngồi viết Đoản khúc giã bạn này trong phòng chờ sân bay, với túi quà là cặp bánh Trung thu của một bạn fan bóng đá còn chưa biết mặt “gửi tặng chị, mẹ em làm bánh rất ngon”. Điều đặc biệt, bạn đó không phải fan của Die Mannschaft. Tôi rất đông những người bạn có khi ngược chiến tuyến, như hôm nay trò chuyện cùng một fan rất lâu năm của Albiceleste về khả năng cục diện của trận chung kết, rất tâm đắc. Đó chính là những điều bất ngờ mà bóng đá đem đến cho chúng ta, kéo con  người gần với nhau hơn, biết trân trọng nhau hơn và biết thừa nhận lẽ phải…

Tôi tưởng tượng, sẽ pha ấm trà ướp trong sen nguyên bông của đêm mới hái từ đầm lên do người bạn cùng phố tự làm gửi tặng, cắt chiếc bánh đại diện cho vầng trăng tròn sáng, bật một bản nhạc... và đợi những vệt nắng đổ dài trên mái ngói tan vào đêm, vầng trăng 17 to và gần tỏa ánh sáng rạng ngời để đợi trận chung kết và mơ… Như thường lệ, nhất định là sẽ còn phải chọn nghe một bản cổ điển của nhà soạn nhạc Đức nào đó như vẫn làm tại các trận cầu quan trọng của Die Mannschaft. Nhưng chọn ai nhỉ, dĩ nhiên không phải Beethoven, nó nặng nề quá? Vậy thì Johann Bach, Brham, hay Schubert? Dường như vẫn chưa đủ lãng mạn và ngọt ngào... Ừ nhỉ, sao không là bản The Merry Pessant của R.Schumann, một sự lãng mạn đến thuần khiết và tươi vui. Nó mới đủ ru giấc mơ từ thuở hồng hoang, từ bao năm tháng chờ mong, từ mỗi trận đấu của Die Mannschaft kể từ khi trái bóng Brazuca bắt đầu lăn trên sân cỏ Brazil.

3. Đó là điều lãng mạn ngọt ngào duy nhất còn lại. Như một mơ ước cỏn con dịu dàng xoa nhẹ, vỗ về cho những muộn phiền, những bận rộn và muôn ngàn điều bất cập ngang trái cần đối mặt. Một sự so sánh có phần khập khiễng và mang nặng tính nhục cảm chẳng cần đến logic, song đã đến rất gần. Song “Hoa cuối mùa sặc sỡ đến lo âu”, trận thắng vô tiền khoáng hậu trước chủ nhà Brazil cứ mang nặng nỗi mơ hồ nào đó… và thực chất, đây là một trận thư hùng, không có mạnh yếu, hay dở, chỉ có sự tỏa sáng, không sai lầm và… cần đến một chút may mắn.

Đoản khúc này đến tay bạn đọc thì mọi kết cục đã an bài. Tôi xin gửi lời tri ân đến tất cả các bạn đọc yêu quý đã cùng tôi đi suốt các mùa bóng đã qua, đi hết mùa bóng này. Không có cuộc vui nào không tàn, không có nỗi buồn nào mãi mãi, không phải ước nguyện nào cũng thành hiện thực… Chỉ có tình yêu là vĩnh cửu.

Chúng ta đã cùng nhau trải qua biết bao khoảnh khắc vô cùng đẹp đẽ của một mùa bóng với những cảm xúc trào dâng nhiều cung bậc. Tất cả, bao gồm cả nước mắt đắng cay, buồn tủi, dỗi hờn, bao gồm niềm vui, nụ cười trên khuôn mặt các tuyển thủ dấu yêu của mỗi người. Bao gồm những bàn thắng, những đường đi bóng thêu hoa dệt gấm như ánh sáng mặt trời trên sân cỏ. Bao gồm cả nỗi bực bội - thích thú của sự châm chọc lẫn nhau giữa những người bạn, mà lại đi yêu hai đội bóng khác nhau... Bao gồm nỗi muộn phiền thua trận hay sự sung sướng đến tột cùng sau mỗi chiến thắng…

Một mùa Hè diệu kỳ với trái bóng đã qua đi, có những mơ ước thành hiện thực, có những niềm vui được nhân lên, có những nỗi buồn lại kéo dài để rồi mơ ước lại tiếp tục được nuôi dưỡng, như tình yêu không bao giờ tàn lụi…

Đoàn Ngọc Thu
Thể thao & Văn hóa

Ý kiến độc giả (0)
Gửi ý kiến
Chọn avatar
Họ tên*
Email*

Tiêu điểm - Spotlight

Bình luận mới nhất