BLV Lý Chánh: Thương cho Ronaldo

Micro Bình luận viên:

BLV Lý Chánh: Thương cho Ronaldo

Thứ Bảy, 28/06/2014 14:32 GMT+7

(Thethaovanhoa.vn) - Ở cái tuổi đẹp nhất của cuộc đời cầu thủ, trong giai đoạn chín muồi nhất của sự nghiệp, và có tinh thần phấn chấn nhất trong nhiều năm qua, lẽ ra Cristiano Ronaldo đã phải có một World Cup mỹ mãn nhất mà anh có thể nghĩ tới. Nhưng thực tế không phải vậy. Brasil 2014 là cơn dị mộng của cầu thủ 29 tuổi người Bồ Đào Nha này.

1. Nhờ có Ronaldo, đội tuyển Bồ Đào Nha mới đến được World Cup lần này. Nhưng ở World Cup, có anh thôi thì vẫn không đủ cho BĐN giành suất vào vòng hai. Đó là sự thật.

Ai cũng biết, và Ronaldo cũng biết, chấn thương hồi tháng Tư vừa qua có tác hại như thế nào đối với phong độ của anh. Ronaldo chơi dưới sức mình ở trận chung kết Champions League hồi tháng Năm, và là một con robot đắt tiền đang ở giai đoạn sạc điện trong tháng Sáu, tháng World Cup. Tôi có cảm giác Ronaldo, cũng như Bồ Đào Nha, đã thất bại thảm hại ở một kỳ World Cup mà họ ở trên đỉnh thế giới, nhưng không nhận ra bước chân đầu tiên sang bên kia sườn dốc sự nghiệp, hoặc của một chu kỳ chiến thắng, đã được đặt xuống ngay từ trước khi World Cup 2014 diễn ra.

Hóa ra, những giây phút đẹp đẽ nhất của Ronaldo ở World Cup đã đến ngay trong lần đầu tiên anh đến với nó từ hồi năm 2006. Ở cái tuổi 21, Ronaldo như một chú ngựa non tha hồ tung bờm bay nhảy trong sự bảo bọc của cả đàn ngựa chiến dưới những cái tên Luis Figo, Rui Costa, Deco…

Hôm nay, đã là một con ngựa chiến – và cho dù có là chiến nhất đi nữa – nhưng Ronaldo vẫn không thể đưa BĐN tiến xa khi xung quanh anh chỉ là một đàn ngựa cỏ.

2. Sự bất lực của một phi công thượng thừa ngồi trong buồng lái của một chiếc máy bay cũ kỹ, lạc hậu là một hình ảnh khác của Ronaldo trong đội tuyển BĐN. Rõ ràng, từ việc “bay” cùng dàn phi công phụ lẫy lừng như Di Maria, Benzema, Bale, Modric… chuyển qua tổ bay chẳng có ai ở gần đẳng cấp thì Ronaldo, dù có đạt đúng phong độ, vẫn không thể đưa BĐN đi đâu xa.

Dù chơi rất nổ lực và phối hợp đồng đội tốt trong 90 phút cuối cùng ở Brazil, nhưng gương mặt và thái độ sau khi ghi bàn “quyết định” vào lưới Ghana của Ronaldo cho thấy anh biết đó là dấu chấm hết, và cũng là “dấu ấn mờ nhạt” cuối cùng của anh ở World Cup. Lịch sử World Cup sẽ không có dấu ấn của anh, một ngôi sao cô đơn.

3.  Bóng đá cũng kỳ lạ thật, Ronaldo làm bàn, nhưng muốn bật khóc vì buồn, vì không tin bàn thắng đó có thể làm nên điều kỳ diệu. Ronaldo và BĐN, và cả Ghana đều phải phụ thuộc vào Mỹ, hay chính xác hơn là Đức – đội đang dẫn trước trong trận đấu cùng giờ. Những người theo chủ nghĩa lạc quan chỉ đơn giản nghĩ rằng đó là một trận đấu mà Đức và Mỹ đều có quyền dưỡng sức. Những người theo chủ nghĩa hoài nghi thì muốn thấy Ghana dẫn trước BĐN (lúc đó Ghana sẽ cùng Đức vào vòng hai) để thấy vở Đức – Mỹ hạ màn như thế nào.

Và bàn thắng giải quyết mọi sự tính toán trong bảng đấu này, của Ronaldo, oái oăm thay chỉ giúp BĐN có trận thắng danh dự ở Brazil 2014, nhưng Ronaldo chưa chắc được người Bồ cảm ơn; Tuy bị Ronaldo loại, nhưng Ghana chưa chắc đã “hận” anh, thậm chí còn xem đó như một mũi tiêm cho cái chết êm dịu; Lời cảm ở của Mỹ - đội hưởng lợi để vào vòng hai – nếu có, chưa chắc được dành cho Ronaldo; và cuối cùng, lời cảm ơn Ronaldo, nếu có, có thể được gửi đến từ Joachim Loew, vì nhờ bàn thắng của anh mà ông không phải đối diện với tình huống khó xử trong sự quan sát chăm chú của hàng trăm triệu cặp mắt đầy soi mói.

Lý Chánh
Thể thao & Văn hóa

Ý kiến độc giả (0)
Gửi ý kiến
Chọn avatar
Họ tên*
Email*

Tiêu điểm - Spotlight

Bình luận mới nhất