Biến tấu World Cup: Từ hồi ức Carriere

19/06/2014 19:00 GMT+7 | Bảng E

(Thethaovanhoa.vn) - Hai năm trước, trước giờ bóng lăn trận PSG-Sochaux trên sân Parc des Princes, tôi tình cờ được gặp cựu danh thủ Eric Carriere. Anh vẫn không thay đổi nhiều so với những năm đầu thập niên. Có chăng, cái khác chỉ là trang phục khác, và ở một cương vị khác, một bình luận viên của kênh truyền hình Canal+.

1. ‘Tôi đã từng rất mê lối chơi của anh. Và rất nhớ anh đã tỏa sáng như thế nào ở Confed Cup 2001’, tôi đã hồ hởi nói vậy khi được gặp một trong những cầu thủ yêu thích của mình. Và câu chuyện dẫn đến một câu hỏi khá ‘vô duyên’ của tôi, rằng ‘thực sự, anh có buồn không khi ở đúng thời điểm anh có thể tỏa sáng nhất, Zidane lại sừng sững như một tượng đài?’. Rất đơn giản, Carriere chỉ mỉm cười và trả lời: ‘Tôi đã làm tốt nhất có thể. Đó là định mệnh. Và Zizou, anh ấy là cầu thủ vĩ đại nhất của Pháp’.

Câu chuyện ấy, cho đến bây giờ, với tôi, vẫn còn khá ám ảnh. Cũng đã nhiều lần tôi băn khoăn, trong một tình cảm lớn lao dành cho Les Bleus, rằng ‘giả sử không sinh cùng thời với Zidane, chắc sẽ có khá nhiều danh thủ trở thành siêu sao số 1 của tuyển Pháp. Họ có thể là Micoud, là Carriere, là những tài năng hứa hẹn khi hai mươi và thui chột vì cái bóng của cây đa, cây đề quá lớn’...

2. Người ta vẫn nói, sống dưới một cái bóng quá lớn, một mầm cây rất khó có thể phát triển tốt khi nó không được tiếp cận nhiều với ánh sáng mặt trời. Nhưng sinh tồn không hẳn chỉ là như thế. Sẽ vẫn có những cái cây non biết lách ra tìm kẽ hở cho riêng mình để từ đó, nó vươn vào một khoảng không riêng, và tạo riêng cho mình một cái bóng khác. Để rồi, chính cái bóng mới mẻ đó sẽ lại là thứ che lấp những mầm xanh mới, những mầm xanh yếu ớt không đủ khả năng để lách ra tìm được một khoảng không mới riêng mình.

Thế nên, không thể trách những cái bóng của những cây đa, cây đề mà cần phải hiểu, mỗi mầm cây có một số phận. Cùng số phận ấy, với nỗ lực riêng, và sự khôn ngoan riêng, mầm cây sẽ có khả năng vươn cao hơn nữa dưới bầu trời.

Les Bleus hôm nay thực sự là một Les Bleus may mắn. Việc không tồn tại một cái bóng lớn bao trùm như Zizou ngày xưa chính là cơ hội với khoảng không rộng mở cho những mầm xanh. Và trong số các mầm xanh ấy, có lẽ Antoine Griezmann chính là nhân vật may mắn nhất. Không ai nghĩ anh có khả năng chiếm được khoảng không của mình, tức là cơ hội đá chính thức, nếu Ribery không dính chấn thương và Deschamps không cương quyết loại Nasri. Anh có khoảng không có sẵn, tức là đã được định mệnh trao cho một cơ hội. Vươn được tới đâu, lúc này chính là khả năng của anh, nỗ lực của anh, và, khát vọng của chính anh.

3. Không mấy ai dám nghĩ Les Bleus có thể đi xa đến mức đạt một tấm huy chương ở World Cup này nhưng chắc chắn, vẫn còn đủ ‘sân khấu’ để những người như Griezmann ‘trình diễn’. Tất cả chỉ còn phụ thuộc vào chính anh mà thôi. Nhược bằng không, anh sẽ có thể sẽ vĩnh viễn là một Carriere mới nếu anh trở nên nhạt nhòa. Đơn giản, khi World Cup này qua đi, đó cũng là lúc Ribery có thể quay trở lại. Và lúc ấy, cái khoảng không mới hé mở cho Griezmann sẽ bị lấp phủ kín, dầy bởi cái bóng quá lớn của Ribery, người vẫn còn đang ở rất sâu trong trái tim của rất nhiều người hâm mộ đội tuyển Pháp.

10 Trong sự nghiệp, Eric Carriere đã khoác áo đội tuyển Pháp 10 trận (giai đoạn 2001-2006) và ghi được 4 bàn.

3 Antoine Griezmann đã được hưởng lợi rất nhiều từ việc Franck Ribery bị loại. Anh đã ghi được 3 bàn sau 5 trận khoác áo tuyển Pháp.

67 Karim Benzema là cầu thủ khoác áo đội tuyển Pháp nhiều nhất ở kỳ World Cup lần này, với 67 lần.

Nhạc sĩ Hà Quang Minh
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm