(TT&VH) - Với tôi, tôi chọn góc nhìn văn hóa để phân tích 2 lý do chính đã dẫn tới câu chuyện ầm ĩ này: lỗi ứng xử văn hóa của các bên liên quan và văn hóa truyền hình khi tổ chức truyền hình cuộc thi này trên màn ảnh nhỏ, chứ không phải trên báo in, trên đài phát thanh và trên báo mạng.
1. Lỗi ứng xử văn hóa đến từ người trong cuộc. Trước hết, Ban giám khảo cuộc thi đã chấm thi thiếu thuyết phục, thiếu tiêu chí rõ ràng về cách bình xét, đánh giá của mình. Với hàng loạt tiết mục dự thi thuộc những loại hình khác nhau, họ sẽ chấm theo tiêu chí chung như thế nào, khi mỗi người trong đó đều có một chuyên môn riêng? Đơn cử, Thúy Hạnh là người mẫu, nghĩa là hầu như thiếu khả năng thẩm âm như Huy Tuấn hay có kiến thức và kỹ năng điêu luyện về biểu diễn sân khấu như Thành Lộc. Vậy, với những thí sinh dự thi bằng giọng hát, về biểu diễn sân khấu… thì vai trò chuyên môn của cô, với tư cách là giám khảo sẽ là gì ngoài việc cổ vũ, nhún nhảy reo hò hoặc nói vài câu rất xã giao vu vơ cùng người thi?
Chúng ta đều biết Got Talent là chương trình truyền hình khá nổi tiếng tại các nước phương Tây và đã được Việt Nam mua lại bản quyền. Tuy nhiên khi áp dụng vào ngôn ngữ truyền hình tại Việt Nam, chúng ta lại không có sự “Việt hóa” nó một cách phù hợp với công chúng nghe nhìn Việt. Tất cả những chương trình kiểu này cần tới sự tổ chức, biên tập rất chuyên nghiệp và phải được tập dượt kỹ càng, phải được tính toán và lường trước nhiều tình huống… để mọi chuyện có thể đạt tới tính hoàn hảo.

Bộ ba giám khảo của Vietnam’s Got Talent
Cách chọn giám khảo cho một cuộc thi như vậy, do thiếu tính chuyên nghiệp (ai đó nói đúng, giám khảo những chương trình kiểu này ở phương Tây là một nghề, nghề cầm cân nảy mực về lĩnh vực mà mình phải thực sự là chuyên nghiệp, hơn nữa phải có nghề làm nhà báo truyền hình, để sử dụng tốt ngôn ngữ truyền hình cho việc diễn đạt trước hàng triệu người). Khi diễn đạt thiếu tính thuyết phục trên truyền hình, thì đương nhiên sẽ có thể dẫn tới phản ứng từ người dự thi như trường hợp Quỳnh Anh. Nghĩa là việc thiếu quy tắc ứng xử, thiếu chuyên nghiệp và chính xác trong việc chấm giải, ngay từ phía người tổ chức và người chấm điểm đã khiến Vietnam’s Got Talent rơi vào tình trạng “loạn chuẩn” và nhiều khi đã mang màu sắc của văn nghệ phong trào.
Ngược lại, tôi nghĩ rằng lỗi của gia đình Quỳnh Anh cũng không nhỏ. Sự thật là bây giờ cụm từ “con của mẹ Ngọ” đã được giới trẻ sử dụng như một thành ngữ về trường hợp mà ta vẫn gọi là “con hát mẹ khen hay”. Tôi nghĩ, cần thông cảm với nhiều bà mẹ Việt Nam hiện nay đã yêu con quá đà, luôn cho con mình ở vị trí số một: “nhất con nhì trời”. Nhưng mọi chuyện đều cần có giới hạn. Sự thật là trong số rất nhiều bà mẹ có con dự thi, nhất là trường hợp mẹ cô bé 9 tuổi và cô bé “xương thủy tinh” hát tiếng Anh rất hay có trường hợp nào cướp diễn đàn một cách hơi thiếu tế nhị để phát biểu ngược với giám khảo như trường hợp của bà Ngọ đâu?
2. Nhìn rộng hơn, sau khi sự việc diễn ra, câu chuyện được đẩy lên cao trào cũng vì một thói quen xa xăm của người Việt trong truyền thông từ thời làng xã cổ truyền - xin tạm gọi là sự ưa thích tin đồn một cách quá đáng. Từ khi chưa có bất kỳ một phương tiện truyền thông nào, cơ chế thông tin truyền thống ở làng Việt xưa vẫn là tin đồn “rỉ tai” thóc mách theo kiểu từ một thành mười...Thế kỷ 21, thói quen này vẫn được duy trì rất mạnh, khi thực tế là một nửa số tin tức trên báo mạng hiện nay được xây dựng từ những “tin đồn” vốn tràn lan trên Internet, mà không ai hoặc không cách gì có thể bảo chứng?!
Từ tin đồn về việc bà Ngọ kêu gọi học sinh trường APC lên mạng ủng hộ Quỳnh Anh cho tới tin đồn về việc lá thư gửi Quốc hội của Quỳnh Anh cũng là do mẹ mình “chấp bút”, những điều đó không được chứng thực và càng khiến người ta tò mò, quan tâm hơn tới câu chuyện này. Thậm chí, với cái cách “một đồn mười” như vậy thì câu chuyện đã bị đẩy đi rất xa so với diễn biến ban đầu và tạo sức ép lên gia đình, giống như mấy câu thành ngữ dân gian ở Tây và ở cả ta nữa “Miệng thế gian như làn sóng biển”. “Bé xé ra to”, “một đồn thành mười, mười đồn thành trăm”...
Tôi nghĩ, phải có sự thanh lọc theo thời gian, phải biết rút những kinh nghiệm xương máu, và tìm cho ra những giải pháp hữu hiệu và khả thi sau mỗi chương trình “truyền hình thực tế” thì Vietnam’s Got Telent mới thật sự mang về được hiệu quả nhãn tiền chứ không thể dừng lại ở tình trạng ép uổng và sống sượng như sự kiện ồn ĩ thế này.
Còn lại, từ góc độ một người mẹ cũng có con gái, tôi chỉ muốn chia sẻ với mẹ Quỳnh Anh thế này: chúng ta không thể ép con mình phải có tài được. Cũng không thể quá tự tin đến hoang tưởng khi ta cho con mình là có tài thì ai ai cũng phải nghĩ giống hệt mình. Bởi tài năng vốn là thứ trời cho. Trời không cho, đành chịu. Mang cách nghĩ ấy là cãi lại tạo hóa và áp đặt, không để trẻ em được phát triển một cách tự nhiên, hồn nhiên trong môi trường tuổi hoa của chúng. Nghệ thuật thì luôn đòi hỏi năng khiếu bẩm sinh, mà năng khiếu bẩm sinh thì không thể cố mà tạo ra cho con mình được…
(Hoàng Nguyên lược ghi)