1. Từ phòng khám tuyển tân binh về, Bích “lùn”, bạn thân của tôi, có bố là một nhà ngoại giao đang làm việc ở Mông Cổ rỉ tai: Tớ thoát rồi Long ạ". Tôi chẳng hiểu Bích nói gì. Chiều ấy, như thường lệ, tôi và Bích mang cái rổ ra bãi đất hoang ở hồ Bẩy Mẫu nhặt rau dền dại về nấu cám lợn, Bích mới kể với tôi: Sáng nay lúc khám sức khỏe tuyển quân, tớ bỏ mấy cục đá vào túi quần cho đủ cân. Đo chiều cao, gặp cô y tá dễ tính nên cô đã nâng cho mấy phân. Lần này thế nào tớ cũng phải đi cho bằng được. Mình nhiều tuổi hơn cậu, mình đi trước. Các bạn cứ học đi, nếu Tổ quốc cần thì đi sau.
Về sau chúng tôi mới biết Bích đã lấy máu viết đơn tình nguyện xin được nhập ngũ, nhưng giấu tất cả bạn bè. Thế rồi, người bạn thấp lùn ấy đã không trở về. Bích đã ra đi trong trận chiến đọ sức đầu tiên với giặc Mỹ ở Quảng Bình trên một chiến tàu của Hải quân ta.
Chiếc ghế to hơn khổ người thấp bé mà Bích đã từng ngồi miệt mài ở trường Việt Đức ngày ấy đã được bỏ trống bao năm nay. Nơi đây người ta lưu chiếc ghế ấy như một bảo tàng của lòng yêu nước với hình ảnh của người học trò liệt sỹ đã hy sinh ở lứa tuổi 18.
Cuộc chiến càng ngày càng ác liệt, trong lớp chúng tôi, Nhi “còm”, Cường “lùn”, Sơn “cận”, Thành “xoăn”… đều đã lần lượt lên đường. Cường ‘lùn” và Nhi ‘còm” đã vĩnh viễn nằm lại trên nghĩa trang đuờng 9 - Quảng Trị.
Biết bao anh hùng đã ra đi từ tuổi thiếu niên, thanh niên. Lúc ấy, có ai nghĩ thiếu niên sức yếu, phụ nữ chân yếu tay mềm, bác tài xế ngực lép thì không được cầm súng, không được lái xe chở vũ khí, đưa biệt động quân vào tận hang ổ của giặc giữa Sài Gòn để diệt Mỹ.
Ngày ấy, quân trang, vũ khí của bộ đội ta nhiều loại. Nào là xe tải Zin Nga, xe Giải Phóng Trung Quốc, xe Praga Tiệp khắc, xe Rumani "vừa đi vừa đẩy"…. Nào là máy bay Mig19, Mig 21 đủ cỡ khác nhau. Rồi lại mặt nạ phòng độc chỉ dành cho những người lính Châu Âu đầu to…Làm sao bộ đội ta, những người nông dân gầy yếu, những thanh niên học sinh vừa rời ghế nhà trường vóc người nhỏ thó (nhưng đủ trình độ kiến thức bắn tên lửa) có thể sử dụng được?
Nhóm nghiên cứu Hình thái học chúng tôi lại lao vào những đề tài thật cấp bách: Cải tiến ghế lái máy bay cho phi công. Điều chỉnh ghế lái ô tô, xe tăng cho bộ đội Trường Sơn. Điều chỉnh, thiết kế cải tiến mặt nạ phòng độc cho hợp với đầu, mặt của chiến sỹ ta…Thế là vũ khí lớn, người nhỏ, nhẹ cân những vẫn làm nên chiến công.
Thời ấy, nếu chỉ căn cứ theo tuổi tác, trọng lượng, vòng ngực, vòng đùi… thì lấy đâu ra người đi đánh giặc. Thời ấy biết bao thanh niên đã phải che giấu những cái vòng ngực lép, cái thân còm và vóc người thấp nhỏ của mình chỉ vì họ mong được nhập ngũ, được hiến dâng sức lực nhỏ bé của mình vào sự nghiệp vĩ đại chống Mỹ xâm lược và thống nhất Tổ quốc.
2. Cuộc chiến đã xa rồi. Khi tôi kể những chuyện thanh niên viết thư bằng máu xin ra trận, chuyện bỏ đá vào túi để tăng cân, để được vào bộ đội, được ra chiến trường; có người còn không tin. Người ta bảo “Ông chỉ nói cái thời ấy. Cái thời ấy nó xưa rồi cụ Khốt ạ”.
Hết chiến tranh, cái đề tài chỉnh sửa ghế lái ô tô, xe tăng, máy bay, hay mặt nạ của nhóm Hình thái học cũng dần dần chấm dứt.
Một việc mới của Hình thái học dược hình thành. Chúng tôi được giao đo kích thước cơ thể của người Việt để làm cơ sở cho việc thiết kế bàn ghế cho học trò, chỗ làm việc cho công nhân. Môn khoa học nhằm tạo điều kiện tối ưu cho con người để có thể lao động tốt trong những điều kiện phù hợp với thể lực, tầm vóc được hình thành và phát triển ở nước ta. Chúng tôi tìm cách tạo điều kiện thuận lợi và tốt nhất cho người lao động với đủ lọai bàn ghế, máy móc, mũ bảo hiểm, xe cộ khác nhau. Tạo ra những phương tiện giúp người tàn tật tham gia vào cuộc sống. Từ thiết kế chân tay giả cho đến cái nhà vệ sinh cho người cụt chân…Công việc thật nặng nề nhưng cũng thu được vài kết quả.
3. Cuộc sống không chỉ cơm ăn và áo mặc. Người ta đã bắt đầu chăm lo đến cái đẹp, cái sang. Thế là phong trào thi hoa hậu được khởi xướng. Lại các nhà Hình thái học vào cuộc. Cố GS Nguyễn Quang Quyền ngày ấy là một trong những người được mời tổ chức đo các vòng đầu tiên để tuyển chọn những mỹ nhân đất Việt. Sau đó, chuyện chân ngắn, chân dài, người cao kẻ thấp và nhất là ba cái vòng ngực vòng bụng, vòng mông luôn được chị em để ý, chăm lo đến sắc đẹp và sức khỏe của mình. Người ta cố gắng luyện tập để khỏe hơn, đẹp hơn..
Của đáng tội, trời sinh ra con người có cao có thấp, có béo có gầy chứ nào có ai giống ai như đúc, trừ những cặp sinh đôi sinh ba. Ba cái vòng của con người, cái vóc của con người là do trời phú. Người cao hay người thấp, người lùn, người béo người gầy cũng phải ăn, phải mặc, phải đi lại và lao động, sinh con để cái và sống cùng xã hội. Thử hỏi tất cả phụ nữ trên đời đều là hoa hậu cả thì biết thế nào là người đẹp? Ai cũng lênh khênh như những cầu thủ bóng rổ thì xã hội nhàm chán biết bao? Hình thái nhân học đã cho thấy loài người là đa dạng, kích thước và hình thể người cũng thật đa dạng nên người ta phải sản xuất nhiều vật dụng với cỡ kích khác nhau cho số đông nhân loại cũng như những thiểu số dị biệt. Con người có quyền được sử dụng các phương tiện khác nhau cho phù hợp với thể lực và tầm vóc của mình.
Chợt đọc báo thấy Bộ Y Tế ban một cái quy định lạ lùng:
“Người dưới 40kg và dưới 1m45 không được cấp bằng lái xe trên 50 cm3. Chỉ áp dụng cho trường hợp cấp mới”. “Người có vòng đo ngực trung bình dưới 72cm không được cấp bằng lái hạng A1, tức cũng không được đi xe trên 50 cm3”
…“Vậy là gần cả chục triệu người dân Việt vĩnh viễn không còn được quyền đi lại bằng xe máy, ô tô cá nhân!!”…
Đọc, nghe mà buồn thay! Chợt nảy ra một ý: nếu mọi thứ trên đời đều máy móc như cái quy định này thì cũng nên có cái quy định: “Người có bộ óc đường kính cỡ bao nhiêu phân trở lên mới được quyền ngồi vào cái ghế để ban ra những luật lệ cho toàn dân thiên hạ như vậy?”
Hỡi ôi! Các cụ lại có câu “To đầu mà dại” thì hẳn là bộ óc có to như óc voi hay nhỏ như óc khủng long (tính trên tỉ lệ với cơ thể) cũng chẳng thể đo được đâu khôn đâu dại chỉ bằng cái số đo chu vi tầm thường ấy.
Bích "Lùn", Cường ‘Lùn”, Nhi “Còm” ơi! Thương chúng mày quá. Cả đời chẳng biết đến cái xe đạp là gì nói chi đến ô tô xe máy. Người ta bảo “Dương sao âm vậy!”. Định bắt chước bọn nhà giàu thời nay đốt mã khi cúng tổ tiên chồng vợ đã qua đời, lên Hàng Mã sắm cho chúng mày cái Honda, con Méc để chạy chơi trên ấy nhưng biết đâu cái luật cấm này đã bị người ta hóa vàng gửi lên thiên đàng trước rồi .
Làm thế nào được hả trời?
TS Vũ Thế Long