Bóng đá Việt

Việt Nam – Thái Lan 2-2: Bóng chết cứu sống đội tuyển

17/11/2008 10:07 GMT+7 Google News

(TT&VH) - 2 bàn thắng từ 2 tình huống cố định đã giúp cho thày trò ông Calisto tránh được 1 trận thua trước Thái Lan đồng thời giúp cho chuỗi 9 trận không thắng trở nên tích cực hơn vì đó đã là trận hòa thứ 3 liên tiếp.

Ông Calisto nói rằng đội tuyển sẽ chơi tấn công, nhưng trên thực tế, trong suốt thời gian của hiệp 1, chúng ta đã chơi theo cách ngược lại: phòng ngự phản công. Cả đội hình được kéo thấp xuống mỗi khi không có bóng, các tiền đạo không tranh chấp, không đá pressing.

Rõ ràng đã có một sự thận trọng nhất định và ít nhiều nó cũng là một cách tính hợp lý thay cho lối chơi thiếu tính toán. Tiếc là sự thận trọng ấy cũng không thể giúp ĐTVN vững vàng trên lĩnh vực phòng ngự. 2 lần cột dọc và xà ngang cứu thua trước khi lưới của thủ môn Hồng Sơn bị thủng ngay trong hiệp 1 chính là những biểu hiện của sự thất bại trong việc thực thi lối chơi đó. Trên mặt trận tấn công, ĐTVN cũng không khả dĩ hơn, bế tắc và rất chậm trong việc xoay chuyển hướng lên bóng.

Và may mắn còn xuất hiện trong cả pha bóng trọng tài đã định tặng cho Việt Thắng chiếc thẻ vàng thứ hai vì lỗi vào bóng từ phía sau với Pichitpong (12). Rất may cuối cùng trọng tài đã chợt tỉnh ra rằng đây chỉ là 1 trận giao hữu và “thủ phạm” chính là đội chủ nhà.
 
 Minh Phương đã có đường chuyền và 1 bàn thắng cho ĐTVN tối qua
Trong khi ấy, Thái Lan khá đủng đỉnh, duy trì quyền kiểm soát bóng, không đẩy cao tốc độ trận đấu. Có thể là Thái Lan đã chủ động chơi theo cách đó, không bung hết sức. Hoặc cũng có thể là trong thời điểm hiện tại họ không đủ khả năng để chơi với tốc độ chóng mặt mà vẫn duy trì được sự chính xác.
 
Bởi, trong hiệp hai, khi Việt Nam chơi tốt hơn, chuyển sang chiến thuật tấn công chủ động và ít nhiều cho thấy đã có miếng đánh, Thái Lan gần như mất tuyến giữa. Tình trạng đó kéo dài từ phút 45 cho tới phút 80 khi tiền đạo dự bị Terasil Dangda đánh bại thủ môn Hồng Sơn từ một tình huống cố định, sau quả đá phạt của Thonglao. Thế cho nên, nếu Việt Nam không tiếc vì chưa thắng thì Thái Lan cũng chẳng xót xa khi chiến thắng tuột khỏi tay ở phút 89.
 

3 bàn thắng bóng chết & vũ khí của 2 đội bóng

Việt Nam hôm qua không có ngôi sao và Thái Lan cũng thế. 2 bàn thắng của ĐTVN có dấu giày của tiền vệ đội trưởng Minh Phương, đầu tiên là cú đá phạt nhằm đến cột xa choViệt Thắng đánh đầu và thứ hai là cú ra chân có lực và có độ chuẩn xác găm vào lưới Kittisak từ cự ly 17m. Nhưng ở những nhiệm vụ khác, như kiến tạo, dẫn dắt thế trận thì Minh Phương chưa làm được tốt như người ta chờ đợi.

Một cầu thủ cũng được chờ đợi rất nhiều hôm qua là chân sút Công Vinh cũng chơi vô cùng mờ nhạt, đá đủ 90 phút mà không sút nổi một lần. Thành Lương cũng chơi mờ nhạt, thậm chí thiếu hiệu quả hơn cả Tấn Tài, một cầu thủ mới chỉ được ông Tô tin dùng trở lại.

Chính bởi vậy, khi các miếng tấn công không rõ nét và thiếu sự đột biến của các cá nhân, việc đội tuyển bỗng nhiên sống sót nhờ vũ khí đá phạt cũng là điều dễ hiểu.

Còn với Thái Lan, nếu hôm qua họ đã chơi hết vốn và hết sức thì quả thực đây không phải là một Thái Lan mạnh nhất trong khoảng gần 2 chục năm qua, dù cho Peter Reid đã có thêm đôi chút thời gian.

Thái Lan hầu như không có ngôi sao nào vượt trội. Thonglao vẽ nên pha bóng ngẫu hứng nhất trận, khi thực hiện cú lốp qua đầu Hồng Sơn từ cự ly 25m dội cột dọc và đá phạt mẫu mực cho Dangda ghi bàn, nhưng tất cả cũng chỉ dừng lại ở đó.

Thành thử, cũng có hy vọng cho ĐTVN khi cả 2 gặp lại nhau ở AFF Suzuki Cup sau đây hơn 2 tuần nữa, dù mức độ của nó không thật nhiều.
 
Bình luận: Bình thường hóa
 
Ông Tô là người không có thói quen giữ cho riêng mình những nhận định và cũng ít khi tạo nên các bí mật. Đội hình xuất phát của ĐTVN trong 3 trận gần đây đều được ông đọc cho các phóng viên 1 ngày trước giờ lăn.
 
Còn tối qua, ông thừa nhận một cách khéo léo vấn đề mà giới truyền thông đã đặt ra cho ông, rằng Thái Lan dường như đã không chơi đúng như lời tuyên bố của Peter Reid là họ sẽ quyết đấu và quyết thắng. Ông bảo Thái Lan không giấu bài, nhưng cũng lại nói Thái Lan không có quyết tâm chiến thắng như ĐTVN.
Việc thừa nhận như thế sẽ khiến không ít người nhìn vào trận hòa của ĐTVN với Thái Lan rồi nhún vai. Chúng ta phải gồng mình rồi chỉ hòa với một đội bóng chưa chơi hết sức hẳn cũng có điều gì đó đáng buồn.
 
Việc chúng ta phải dốc vốn ra chơi liệu có để lộ các ý đồ chiến thuật, lối chơi và miếng đánh mà sau này đối phương sẽ có sự chuẩn bị để đối phó? Nếu vậy, ĐTVN dưới thời HLV mới đã không còn là ẩn số với bất kỳ đối thủ chính nào trong cuộc chạy đua tới chiếc cúp quan trọng nhất của bóng đá khu vực.
 
Nhưng, chưa chắc việc các cầu thủ Thái Lan đôi lúc có dấu hiệu của sự chùng xuống đã là một chủ trương của HLV Peter Reid nhằm giấu bài. Nếu ông muốn thế, hẳn là sẽ có nhiều hơn nữa những thử nghiệm về đội hình, về vị trí từ phía Thái Lan thay vì duy trì tới 9 vị trí so với trận đấu ra mắt của Peter Reid khi thắng CHDCND Triều Tiên.
 
Với sự cọ xát giữa 2 nền bóng đá trong cả một quá trình, kể cả khi không có trận đấu tối qua, chúng ta đã có một cái nhìn tương đối rõ nét về đối thủ mà chúng ta sẽ gặp ở AFF Suzuki Cup vào ngày 6-12 tới ở Bangkok. Điều cốt yếu với tất cả vì thế chỉ là tiềm lực và làm sao có được một điểm rơi phong độ chuẩn xác, để có thể tạo nên những đột biến khi cần thiết. Đối phương cũng thế, họ đang trong giai đoạn hoàn thiện.
 
Nói điều này để thấy cũng có thể là khả năng của người Thái chỉ tới vậy. Nếu tối qua là một trận chung kết thực sự hay là một trận đấu sống còn ở một giải đấu cạnh tranh, người Thái sẽ quyết tâm hơn nữa. Nhưng chưa chắc họ sẽ hay hơn, ghi nhiều bàn thắng hơn và thủng lưới ít hơn con số 2.
 
Không nên đơn giản hóa bất cứ nhiệm vụ nào nhưng bình thường hóa người Thái là một điều cần thiết, cho tâm lý và cho cả chuyên môn của đội tuyển.
 
Phong Vũ
 
 
Phạm Tấn

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm