* Bàn thắng: Thành Lương 16’, Vũ Phong 72’ 86 – Indra 19’ 85’
(TT&VH) - Một đường chuyền vu vơ nhưng bất ngờ thành bàn của Vũ Phong ở phút 86, đã cứu rỗi chúng ta. Đấy là bàn thắng từ trên trời rơi xuống, dẫn đến chiến thắng 3-2 vô cùng may mắn sau 11 trận toàn hoà tới thua. Chúng ta đã nếm trải biết bao xúc cảm ảm đạm, lo lắng tột độ, để rồi tối qua mới thở hắt: thắng rồi!
Bài học cho ông “Tô” và các tiền đạo
Trước trận đấu, chưa bao giờ bóng đá Việt Nam đứng trước thách thức nghiêm trọng như thế. 11 trận không biết đến bàn thắng, đã bào mòn lòng kiên nhẫn của bất cứ người hâm mộ dễ tính nào.
Và khi HLV Calisto bị tước quyền chỉ đạo ở phút 20, ám ảnh ở Tiger Cup 2004, về một đội tuyển không thể kiểm soát được nữa, đã ập về. Hình ảnh HLV Calisto mặt buồn thiu, căng thẳng, bên cạnh là sếp Nguyễn Lân Trung sắc diện cũng nhợt nhạt, đã phủ một bóng mây đen tối. Lúc ấy, một sự lo lắng bao trùm, vì người ta vốn biết, ông Tô hơn người thường ở khả năng truyền cảm hứng từ bên rìa đường pitch.

Ở góc độ khác, 3 bàn thắng cứu cánh cho Việt Nam, không phải từ những cái chân của hàng tiền đạo cũng đáng trăn trở. Nó đến từ những đôi chân của hai tiền vệ nhỏ bé, có phần thầm lặng - Thành Lương và Vũ Phong. Hình ảnh Thành Lương khom người rút ra biểu tượng cờ đỏ ăn mừng bàn thắng, tuy không màu mè nhưng thể hiện khát vọng xả thân thật sự cho màu cờ sắc áo của đội tuyển. Tinh thần đó rất cần lây lan cho dàn cầu thủ đang được định lượng bạc tỉ, đắt giá nhất nếu “lên sàn” so với 7 đội tuyển tham dự AFF Suzuki Cup lần này. Vũ Phong cũng vào sân từ ghế dự bị, anh vụt trở thành người hùng với hai bàn thắng. Pha sút tung lưới đầu tiên, sau cú hãm ngực, “nhấp” thêm hai nhịp rồi tung cú sút quyết đoán. Quá dứt khoát, đẳng cấp! Công Vinh, Việt Thắng ( cả Quang Hải và Thanh Bình nữa), chắc chẳng thể chê.
May hơn khôn
Trận đấu hôm qua chứng kiến hàng loạt sự điều chỉnh của ông Calisto. Từ việc chuyển sơ đồ chiến thuật 4-4-2 sang thành 4-1-4-1 để 2 cầu thủ đá cánh sẵn sàng nhô cao hình thành nên 3 mũi công. Ông Calisto cũng tăng cường thêm Trường Giang để lấy chất kỹ thuật, khả năng điều phối bóng của cầu thủ này, chứ không phải là dùng Minh Châu, cho tuyến giữa. Bộ 3 tiền vệ là những cầu thủ đều chơi theo phong cách mềm mại.
Nhưng những điều chỉnh này có cái hay nhưng cũng không ít cái dở. Cái hay của nó là đã sử dụng Thành Lương chơi như một cầu thủ tự do, di chuyển khá rộng, và thường xuyên đột nhập vào phía trong. Một cú sút thành bàn của Lương khá may mắn, nhưng ít nhiều đó là dấu ấn chiến thuật. Còn cái dở là việc phung phí Công Vinh, quá tin tưởng vào Việt Thắng, đồng thời biến khu trung tuyến của ĐTVN trở nên rối vì quá chật chội.
Việc giữ Trường Giang đá thấp là để yểm trợ cho hàng thủ, nhưng hôm qua, chúng ta lại bị đánh vỗ mặt quá nhiều lần. Trong khi, Trường Giang đá thấp lại làm cự ly đội hình không cân bằng giữa công và thủ, còn Minh Phương lẫn Tài Em không ai cầm và làm được bóng.
ĐTVN có thể đã không thắng vì những sai sót này. Nhưng may mắn đã mỉm cười.
Sau bàn thua từ cú đá phạt gián tiếp của Indra Putra phút 85 đúng 1 phút, bàn thắng “siêu may mắn” của Vũ Phong-một đường chuyền từ phần sân nhà đã biến thành cú sút đưa bóng bay qua quãng đường 70m, nảy qua đầu thủ môn Helmi rồi vào lưới.