Thế giới

Viết gì cho những người không đọc báo?

22/06/2009 14:15 GMT+7 Google News
(TT&VH) - Ai cũng biết người miền Nam ham đọc báo. Phía Nam cũng có nhiều tờ báo lớn với lượng phát hành hàng trăm ngàn mỗi kỳ và có nhiều nhà báo tên tuổi trong lịch sử báo chí. Đó là nhờ Sài Gòn – Gia Định và Nam Kỳ lục tỉnh xưa là nơi xuất hiện tờ báo đầu tiên của nước ta, tiếp xúc với kinh tế hàng hoá và văn minh phương Tây sớm hơn nhiều nơi. Rõ ràng báo chí phát triển luôn gắn liền với hàng hoá, dân chủ, văn minh, hiện đại và tự do.

Cũng từ lâu người dân các thành phố lớn phía Nam có một thứ văn hoá được mặc nhiên công nhận, đã thành máu thịt. Đó là văn hoá “ tô, ly, điếu, tờ” phổ biến không chỉ ở thành thị mà cả nông thôn, đến tận các xã các ấp trù phú. Mỗi buổi sáng anh Hai, có khi cả chị Hai, dù giàu hay nghèo, ra cái quán gần nhất, không quản to nhỏ, sang hay xoàng, gọi một tô hũ tiếu, bún bò, búm mắm gì đó cho bữa sáng. Ăn xong, ngồi tại chỗ kêu một ly cà phê, điếu thuốc lá nhâm nhi, trên tay ít khi thiếu một tờ báo vừa mua của người bán dạo vừa đi qua quán. Hôm ấy tờ báo họ mua có thể không có tin sốt dẻo, giật gân ví như vừa khám phá một vụ tham nhũng hay một mỹ nhân 9x lộ hàng, lộ clip. Một ngày bình thường như mọi ngày, mọi người đều ngoan ngoãn đi bên lề phải, tuyệt nhiên không có đụng xe, cán chó. Thế nhưng anh Hai, chị Hai vẫn cứ “tô ly điếu tờ” say sưa ăn sáng, đọc báo trước khi đến Sở hay ra đồng làm lụng. Không có tiền, nhịn ăn bữa trưa nhưng bữa sáng không thể thiếu “tô ly điếu tờ”! 


Cái văn hoá này còn thì dân chúng vẫn giữ được chút hồn ngàn năm văn hiến còn báo chí thì sống khoẻ. 

Ở nhiều vùng, chuyện đọc báo có khác, chưa thành một “nếp nhăn” trong não bộ người có chữ. Số là, do nhiều năm trước báo chí được miễn phí như loa phường, thường mua bằng tiền ngân sách, bán ít mà phát không thì nhiều. Không bỏ tiền liền khúc ruột ra mua, không mua mâm nên cũng chẳng buồn đâm cho thủng, cứ chất đống đó, đọc lúc nào chẳng được! Tin thời sự đã có “báo cáo viên”, được mời đến nghe, được uống trà, rung đùi thoải mái. Mà cả “tin mật” nữa nha. Tôi biết có chỗ nhiều cán bộ cao về hưu sinh sống, lương tháng cả chục triệu đồng nhưng ba phần tư những người tôi quen ấy không hề bỏ tiền mua một tờ báo! Trước khi về họ luôn được cơ quan mua báo năm báo tháng cho đọc mà chẳng thèm đọc nữa là nay bỏ tiền ra mua, xót ruột lắm!

Không có văn hoá “tô ly điếu tờ”, bán được ít thì nhuận bút thấp, bài không hay, quảng cáo thưa như lá mùa thu, báo sống nhọc nhằn. Và xin đặt một câu hỏi cho các nhà báo có lương tâm, có tâm huyết và dũng khí chấn hưng dân trí, quan trí: viết cái gì cho những người không bao giờ đọc báo đây?

Nguyễn Quang Thân

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm