Entry của bạn

Vì sao nhà báo hay li dị?

14/08/2008 17:59 GMT+7 Google News

Và bào báo lý giải mọi sự là do nghề nghiệp, đổ tại cái sự hay phải đi, không có thời gian cho gia đình… Nói tóm lại là đổ tại đặc trưng nghề nghiệp.

Mình không đồng ý với quan điểm ấy.

Bởi, nghề nào mà chả có cái đặc trưng nghề nghiệp? Thế nghề công an thì chả đi nhiều, đi tối ngày rình trộm ý chứ, rồi nghề phiên dịch, rồi nghề lái máy bay… Thời buổi này, chả thấy nghề nào ít đi, vì nghề nào chả phải quan hệ, chả phải đi đó đi đây, trừ nghề may quần áo và bán hàng ở chợ. Đến nghề xe ôm còn đi cả ngày nữa là.

Và bởi, mình thấy thế vì gia đình mình là bằng chứng rõ ràng nhất.

Nhưng thực tế mười mươi vẫn rõ ràng là người làm báo li dị nhiều thật.

Theo mình, cái nguyên nhân lớn nhất là do nhà báo có cái tôi cá nhân to tướng.

Cái này, dĩ nhiên phải thế. Nếu không có cá tính và không có cái tôi cá nhân, không thể làm báo. Vì nghề này đòi hỏi sự độc lập cao nhất trong mọi hoàn cảnh, để có một bài báo. Do đó, nếu không có cái bản sắc riêng ấy, ít ai làm báo có thể thành công. Bản lĩnh của mỗi cá nhân sẽ tạo nên những nhà báo thành công. Nhưng chính cái cá nhân ấy là nhược điểm dẫn đến đổ vỡ trong gia đình ghê gớm nhất. Nhất là những người vợ, hoặc chồng không cùng nghề, họ khó bỏ qua hoặc chấp nhận ngon lành cái tôi cá nhân to tổ bố ấy. Khi yêu, người đàn ông thấy cá tính của bạn gái sao hay thế. Nhưng khi làm vợ, bố ai có thể chịu được cô vợ luôn đưa ra quan điểm, chốt hạ, em luôn luôn đúng và cái quái gì em cũng biết.

Nguyên nhân thứ nữa là do không có thời gian cho gia đình. Cái này đúng nhưng thực ra không quá khó để điều chỉnh. Một tờ báo ra đời có chuyên mục, có bài phản ánh, có bài phóng sự, có bài điều tra… Một nhà báo chân chính không có nghĩa cứ phải là người khoác ba lô lên đường đi khắp nơi nọ đến nơi kia hàng tuần lễ, bỏ mặc con cái, chồng hoặc vợ ở nhà lo gia đình. Một ông nhà báo hàng ngày chỉ quanh quẩn quanh cái bàn viết trong tòa soạn với một chuyên mục ngày này qua ngày khác, ông ấy vẫn nổi tiếng. Một nhà báo hàng ngày chỉ đi tường thuật các cuộc họp, vẫn ok. Báo chí cũng phải phân công lao động. Và chọn vị trí nào phù hợp với mình và gia đình là quyền của mỗi cá nhân. Tất nhiên, một nhà báo chịu lăn lộn sẽ dễ nổi tiếng và đem đến cho người đọc nhiều điều mới lạ hơn. Nhưng chả ai dám bảo chả cần các nhà báo đi dự hội nghị, vì dù sao, họ cũng là người tuyên truyền đường lối, chủ trương của các cấp sớm nhất đến cho người đọc. Do đó, chọn lựa thế nào để vẹn cả đôi đường thì là quyền của các nhà báo. Thế nên, đừng nên đổ tại nghề làm hỏng gia đình. Bậy. Một năm có thể hành quân đôi ba lần làm vài bài phóng sự, tổng cộng thời gian đi xa khoảng 1 -2 tháng, so với 1 năm 12 tháng, thì bõ bèn gì. Nhưng nếu cứ đi miết đến 10 tháng thì thật, mình có làm nghề thì mình cũng bỏ, chỉ có Chúa mới thông cảm nổi. Mà nói thật, có khi Chúa còn mắng cho bõ bực.

Nguyên nhân thứ 3 khiến cho gia đình nhà báo dễ tan vỡ, theo mình, ấy là bởi họ tiếp xúc và giao du rộng, họ thấy mình có khả năng làm lại hơn những người khác nên họ dễ bỏ nhau hơn. Và nói thẳng rằng, họ cũng dễ lăng nhăng hơn những nghề khác.

Thời gian cho gia đình không phải cứ cả ngày chăm chắm vào con với cái mới là dành thời gian. Làm việc từ 8h sáng đến 8h tối, nhưng chỉ cần 2h đồng hồ chơi với con, cho nó đi ngủ, hát cho nó nghe, 1h đồng hồ trò chuyền với vợ hoặc chồng, chăm sóc cho nhau, thế là đủ. Quan trọng là chất lượng thời gian cho gia đình chứ không phải số lượng. Nhiều cặp vợ chồng ở nhà với nhau cả ngày, nhưng có nhìn được vào mắt nhau được nổi 1 lần, có nói được với nhau 1 câu âu yếm đâu, thế thì bằng thừa. Hoặc cứ bảo ở nhà với vợ con nhưng cắm mặt vào cái máy vi tính cả ngày, vợ hỏi thì ừ hữ. Thế thì không phải là dành thời gian cho gia đình. Anh chỉ là bức tượng được xếp ở đấy thôi.

Hạnh phúc hay không, theo mình, đừng đổ tại nghề. Nghề nào chả thế. Quan trọng là con người nhận thức nó như thế nào thôi. Mình làm nghề ở chừng mực nào, mình sống với gia đình như thế nào, đó mới là quan trọng. Và nói gì thì nói, luôn luôn phải có sự dấu tranh để gìn giữ và cảnh báo nhau trong từng giai đoạn của mỗi cá nhân với gia đình. Và tất nhiên, sự cảnh báo ấy có hiệu lực hay không lại phụ thuộc vào uy tín và sự ảnh hưởng lẫn nhau giữa vợ hoặc chồng.

Chẳng hạn, có một thời gian chồng nhà mình đi làm từ sáng đến 1h đêm mới về. Hôm nào sớm lắm là 10h tối. Tình trạng ấy kéo dài vài tháng. Mới đầu là nhắc nhở. Chồng hứa với vợ là sẽ cố gắng thay đổi. Nhưng rồi nhận ra, công việc ấy là không thể khác. Lại nhắc nhở, nên nhớ là làm việc là để xây dựng gia đình chứ không phải là làm hỏng gia đình. Thêm 1 thời gian nữa, không biến chuyển. Yêu cầu, anh bỏ công việc ấy đi, nếu không, mất vợ lúc nào không biết đâu đấy. Hê hê, thế là chồng phải suy nghĩ và tìm cách thay đổi công việc.

Nhìn lại nghề, mình làm việc đã được 8 năm. Ba lần đổi thẻ nhà báo. Đã được chứng kiến mọi thứ. Thủ đoạn, điêu toa, sự hèn nhát, đấu đá, chả thiếu gì. Những anh hùng hào kiệt trong nghề, tiếng tăm thì lừng lẫy, trông xa thì mỹ miều, lại gần thì đầy những vết sứt sẹo cả về đạo đức lẫn tâm hồn. Tất nhiên, vẫn có những con người chân chính. Gặp cả rồi.

Ngẫm lại thấy rõ một điều, cực ghét những kẻ làm nhà báo hư hỏng xong cứ đổ tại nghề. Nhà báo nhậu nhẹt bét nhè, quán xá tùm lum, quan hệ phức tạp… Nhậu từ khi mới ra trường, tuẫn tiết tử vì nhậu, vì rượu, để có nhiều quan hệ.

Tất nhiên, mình không dám nói tất cả, nhưng thấy nhiều quá đi mất. Do đó, mỗi lần thấy chồng mà hô đi nhậu vì quan hệ là cáu. Bảo, nếu anh đi ăn vì quý nhau thì cho đi, còn bảo nhậu để quan hệ thì dẹp nhá. Thế chả nhẽ em cũng phải đi nhậu, đi uống rượu, đi quan hệ thì mới làm nổi nghề này à?

8 năm làm báo, chưa bao giờ phá vỡ quy định do mình đặt ra. Chưa bao giờ phải đi nhậu để giải quyết công việc. Trừ khi thực sự quý vì thấy họ tốt, thì đi ăn cùng. Và mối quan hệ như thế luôn luôn là lâu bền. Chưa bao giờ uống một giọt rượu để giữ quan hệ. Các mối công việc vẫn ok, cần đâu có đó. Đơn giản thôi, mình chọn quan hệ kiểu khác. Với công an, bác sĩ, ngày kỉ niệm của họ, mất công chạy khắp thành phố đến nhà từng người tặng hoa. Những người hay phỏng vấn, đôi khi chỉ hỏi thăm con họ thi cử thế nào, vợ họ đau ốm sao… Nhiều khi, vớ được cái vé xem ca nhạc hay xem kịch, thích lắm, nhưng nhớ tới một mối quan hệ cần lâu dài, lại chăm chăm đi tặng, mình về xem ti vi cùng chồng cũng được 1 tối 4 bộ phim, tĩ tã còn gì. Đơn giản lắm và cũng nhiều thâm tình lắm! Ấy là ví dụ thế!

Những cuộc đi làm việc mà bị ép rượu á, từ chối thẳng thừng. Cố ép ư, cầm bát, nửa đùa nửa thật, anh mà cứ ép, em bê bát đi bàn khác. Hic, thế nên chả cha nào ép nổi.

Chả biết có phải cái nết không chịu hy sinh ấy không mà mình chả bao giờ nổi bồng bềnh. Mình không thể hi sinh cho nghề để xa con, xa chồng. Hết công việc, đến cửa nhà là vứt hết ra khỏi đầu. Nhưng ngẫm, tự an ủi, cái gì chả có cái giá của nó. Thôi thì làm một nhà báo bình thường có đạo đức là được. Thỉnh thoảng giúp đỡ được một ai đấy trong những lúc họ khó khăn. Nho nhỏ thế thôi vậy.

Thế nên, ghét nhất những kẻ bê tha cứ hay rêu rao là làm nghề phải thế. Nếu công việc mà cứ phải giải quyết bên bàn nhậu, chả hóa ra mình tự hạ thấp nghề nghiệp của mình đến thế sao? Tất nhiên, không quá cứng nhắc hay quan trọng hóa vấn đề, mỗi người có 1 cách làm khác nhau, nhưng có điều không chấp nhận nổi những người, sau khi tha hóa lại đổ tại nghề. Bét nhè suốt ngày, vợ chán con kêu, đổ tại nghề. Ứng xử với nhau chả ra gì, li dị, đổ tại nghề. Quan hệ bất chính, lăng nhăng ngoại tình, đổ tại nghề. Tất nhiên, một phần nữa, vì nhà báo là người tiếp xúc đầu tiên và nhanh nhất với những cái hay cũng như những cái dở của xã hội. Họ như cái người đi nếm thức ăn, cái gì cũng "dính". Còn có bị thay đổi, tác động ít nhiều là tùy vào cái bản lĩnh của mỗi người.

Nghề báo luôn luôn là chân chính. Người làm báo cũng luôn là những người chân chính cho đến khi họ tự tha hóa mình.
 
 
Chung Nhi

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm