(Bài dự thi) - Có lẽ cuộc sống này chẳng có ai khi sinh ra và lớn lên đều tận hưởng trọn niềm vui và hạnh phúc từ đầu trí cuối. Và dường như đời người phải có chút ít đắng cay,chua xót thì cũng mới được gọi là “người”. Phải chăng điều đó đã trở thành quy luật tất yếu của cuộc sống!
Thời gian trôi nhanh như thoi đưa, mới ngày nào nó còn đỏ hỏn, rồi tập lật, tập bò, tập đứng, nói và đi…thế mà bây giờ nó đã 8 tuổi và đang học lớp 2. Từ lúc mới lọt lòng và có thể cho đến tận lúc mồ xanh, nó chẳng bao giờ được gọi một tiếng“bố” đúng nghĩa. Bạn bè nó, những người hàng xóm vẫn gọi nó là đứa không cha. Khi nhỏ nó không biết đó là gì, nhưng bây giờ, đã 8 tuổi, bạn bè nói nó thế, nó đã biết tủi thân và khóc…

Tôi lâu lâu mới về nên nó cứ suốt ngày bám lấy tôi. Nó lấy mấy cái giấy khen của nhà trường và xã tặng ra khoe, rồi nói: “Cậu thấy oách chưa, cháu ở với bà, ăn mì tôm, cá chỏng, húp canh rau rền mà được hơi bị nhiều giấy khen. Bọn bạn cháu chả được mô!”Nghe nó nói thế, lòng tôi chùng xuống, nao nao và như có cục nghẹn nơi cổ họng. Tôi cũng thấy vui và hạnh phúc, bởi nó đã biết tự lo cho mình ngay từ tấm bé.
Chưa hết. Nó lấy quyển an - bum nơi tủ đựng quần áo, dở về những trang cuối rồi dừng lại ở tấm hình mẹ nó đứng cùng một người đàn ông và bảo với tôi rằng:“Cậu ơi, người đứng cạnh mẹ cháu là bố cháu phải không? Cháu thấy giống cháu y hệt. Sao mà bố cháu lâu về thế chứ? Bà thì bảo bố cháu đi công tác, bác Tùng thì bảo bố cháu chết rồi. Cháu chả biết. Hay mai mốt cậu vô trong Nam cho cháu đi cùng, cháu gặp bố nhá?”. Tôi lại thấy nhói đau, vì bố nó đã bỏ nó ngay từ lúc lọt lòng, giờ để lại trong nó một niềm khao khát, một niềm mơ ước có lẽ chỉ là những ước mơ hư vô giữa cuộc đời. Tôi không nói. Ngồi im và thở dài trong suy nghĩ…

Tôi cũng là một thanh niên tuổi ngoài đôi mươi. Nhìn và được chứng kiến những gì Hoàng Anh đã thể hiện, tôi nghĩ mình không được phạm sai lầm như “bố” nó. Nếu làm như bố nó thì tội lỗi lắm, sẽ gieo nên trong lòng con trẻ một sự tủi hờn, một khát vọng và ước mơ mà nó luôn giày xéo trong tâm trí ngây thơ và trắng trong như pha lê. Vì thế, tôi sẽ luôn phải ý thức được những hành động trong tình yêu và phải có trách nhiệm với tình yêu, để không còn những cái nhìn, những ước mơ, những khát vọng hư vô như thằng cháu tôi nữa.
Bình minh đã lên, thằng cháu mồ côi - Hoàng Anh và gia đình tiễn tôi quay lại phương Nam. Trong nắng mới, tôi nghe thấy nụ cười và nước mắt của đứa cháu mồ côi…
|
Bài viết này đã được chọn đăng trên
Báo Thể thao & Văn hóa Hàng ngày - Số 56 - Thứ tư 24/02/2009 ![]() |
