Một chuyến đi

Về quê

05/05/2009 16:37 GMT+7 Google News
(Bài dự thi) - Mới bước chân ra khỏi sân bay Cát Bi, đã thấy thằng bạn Online đứng vẫy tay, toét miệng cười. Hắn, chuyên Hóa Trần Phú, nói chuẩn 3 thứ tiếng, người dong dỏng, cao 1m72. Cao thế, hắn vẫn kiễn lên sợ rằng thằng bạn hắn cũng cao ngang ngửa chẳng nhận ra. Fuu uể oải kéo cái vali nặng trịch đến chỗ thằng bạn. Nó hơi buồn:

- Mày sao thế? Say máy bay hả? Tao mang hộ cho, trông mày mệt lắm.
- Cám ơn, tao làm được.

Thế là thằng bạn lại toét miệng cười, không phải hắn hay đùa, hắn cười là cười cái điệu nói nửa Nhật nửa Việt của Fuu.

Fuu là người thuần Việt, nhưng nó đến Nhật từ khi còn bé quá. Nó chỉ mường tượng được Việt Nam qua phim ảnh và cuốn Album của bố mẹ. Ngoài ra, chẳng có gì là tận tai tận mắt. Đây là lần đầu tiên nó ra nước ngoài, cũng là lần đầu tiên nó đến Việt Nam.

Ngồi trong taxi nó tựa vào ghế, tì khuỷu tay lên cửa kính nhìn ra ngoài. Nó nhớ về một cái gì đó rất xa xăm.

Tháng bảy nóng hầm hập, nhưng ở Hải Phòng này còn mát hơn Hà Nội rất nhiều. Nhưng đó không phải là cái nó định nhớ. Nó nhớ về Tokyo, của quá khứ. Gia đình nó đã từng sống ở đó, đúng nghĩa một gia đình: Cha mẹ, anh trai và em gái. Em nó tên Hikaiu.on bé thích nhất nhân vật Hikaiu của Clamp và nó cũng để một bím tóc dài đằng sau. Trông cũng xinh. Một cô bé ngoan. Nhưng nó vừa mới chia tay em nó xong. Từ nay, cô bé sẽ ở với bố. Còn nó về Hải Phòng với mẹ nó. Mẹ nó về trước được một tuần. Nó về đây để xé nát vĩnh viễn hình ảnh một gia đình mà nó từng hãnh diện.

- Này, từ nãy đến giờ mày có nghe tao nói không đấy?
- Sao? Ơ… Tao… Tao xin lỗi.
- Mày mệt, hay là đói? Tao mang bánh mỳ đây, ăn đi!
- Không sao đâu! Mày đừng lo, cảm ơn. – Nó cúi đầu theo kiểu Nhật.

Người Nhật ít khi nói chuyện về gia đình. Nó cũng ngại nói chuyện đó. Còn thằng bạn thì hớn hở:

- Chắc mày phải xa người yêu bên ấy chứ gì?
- Tao đã bảo là không sao mà.
- Thế thì tao không hỏi nữa! – Thằng bạn dỗi, quay ra ngồi gặm cả cái bánh mỳ BigC dài ngoằng.
 
Thằng bạn nó tinh lắm, nhưng có vẻ như hắn chưa nhận ra nỗi buồn của nó. Mà nó cũng không muốn thằng bạn nó buồn.

- Mày cho tao ở nhà mày một hôm nhé!

Mắt thằng bạn sáng lên. Nó vốn hiếu khách:

- Ok luôn!

Nó chỉ muốn lùi lại khoảnh khắc đau lòng nhất, nhưng thằng bạn nó vẫn cười. Nó muốn ai đó động đến nỗi đau của nó, để nó được rên la. Lần này nó muốn là người bị động, bởi nó chẳng biết phải vào đề thế nào cả. Nó hơi tức: Sao thằng bạn không nhận ra để nó nói hết tất cả. Nhưng thôi, cũng tại nó, nó có cho thằng bạn biết gì về chuyện nhà nó đâu.

Xe chạy bên hồ Tam Bạc rồi đáp xuống một bãi đỗ xe tự phát cạnh vỉa hè. Nó uể oải ra khỏi xe. Cả nhà thằng bạn nó ra đón. Nó hơi ngượng, cúi đầu chào nhỏ. Thằng bạn lôi tuột nó lên phòng, nhanh chóng dọn ra một nửa phòng cho nó. Nó chỉ phải đứng nhìn. Nó ra ngoài ban công. Hồ Tam Bạc trông mát thật! Nó đã nghe thằng bạn kể về hồ Tam Bạc: Nước hồ lấy từ sông Tam Bạc ở gần đó, màu nước đổi theo ngày, lúc thì xanh, lúc thì xám xám, nhưng mà được cái ít rác. Nó rùng mình: Ở Nhật chẳng nhiều rác thế này. Nhưng cái nó bực lại là hoa phượng. Nó lại nhớ đến hoa anh đào ở Nhật. Hoa cũng ngập tràn như thế, cũng rụng nhiều như thế. Chỉ có điều phượng thẫm màu hơn. Bên ấy hoa nhàn nhạt mà trông như mủ ứa ra ở vết thương vậy. Nó tự nhủ, phải quên vết thương ấy đi, nhưng không được. Lòng nó lại nhói đau.

- Đi chơi nhé! Tao khao.
 
Chẳng kịp nói một tiếng, thằng bạn đã lôi tuột nó xuống dưới nhà, ấn vào tay nó chiếc xe cào cào màu lam của hắn, còn hắn mượn xe màu hồng của em hắn.

- Theo sát tao nhé, đường phố ở đây không như ở Nhật đâu!
 
Quả thật, nó chưa thấy đường phố ở đâu nhiều xe máy xe đạp thế, mà cái nào cũng phóng vun vút thế. Mỗi lần thằng bạn nó ngoằng một cái sang đường là nó hú hồn. Nó đành dắt xe qua đường: Nó sợ lắm. Thằng bạn cười nhạt: “Dũng cảm lên”.
 
- Chắc mày chưa biết vị bánh đa cua nhỉ, đặc sản đấy!

Rồi thằng bạn kéo nó vào một quán nhỏ ở gần trường học. “Thật khó tìm một quán ăn sáng lúc trưa thế này” – bạn nó phân tích. Vào, thằng bạn chọn cho nó một chỗ sạch sẽ hơn tất cả những chỗ sạch sẽ trong quán. Hắn gọi hai suất bánh đa. Hắn lấy giấy ăn ra lau đũa, kèm theo câu “Cho sạch”. Tô bánh đa nóng hổi, thơm ứa nước miếng bày ra trước mắt nó. Nó bưng bát lên ăn. Nó phản cảm khi thấy thằng bạn nó sì sụp.

- Mày không ăn cho tử tế được à?
- Có, nhưng sao mày không ăn kiểu này cho bình dân?

Thế là nó đặt bát xuống bàn, ăn giống như thằng bạn. Được vài miếng, nó phì cười. Nó chịu thua, và đẩy cái tô ra. Nó ngồi chờ thằng bạn ăn nốt phần của hắn.

Xong, hai đứa lại dời quán.

Nó lại ngước lên nhìn những chùm hoa đỏ thẫm như máu rỉ ra từ vết thương. Không ai hiểu lòng nó đang rỉ máu.

- Đôi khi tao nghĩ cây đang chảy máu vậy! – Thằng bạn nói. – Nhưng ít nhất nó cũng ấp áp và sôi sục một cái gì đó nhỉ?
 
Nó mím chặt môi, vết thương đang mở miệng. Hay đang lành miệng. Nó khoog biết. Nó thấy lòng rạo rực.

- Chắc là tại mày ngộp quá! Thôi đi tiếp, ăn chè nhé!
- Lại ăn!
- Thế không ăn để làm gì? Mày gầy hơn tao đó!

Nó lại bị kéo đi. Quán Anh Ngọc là điểm đến. Thằng bạn bảo ở đây vừa rẻ, vừa ngon. Hắn kéo vào nhà, ấn vào tay nó tờ menu đầy hai mặt chữ ép plastic đã quắn mép. Có lẽ đã nhiều người ăn ở đây. Mãi không chọn được, thằng bạn giơ tay lên:

- Chị ơi! Cho em hai chè thập cẩm – Rồi quay sang nó – Ăn chậm nhé, ăn nhanh không ngon đâu.
 
Sự cật lực của cái quạt trên đầu không đủ để xua đi cái nóng từ mặt đường phả vào. Nó nhâm nhi từng chút một, và lại nhận ra thằng bạn ăn nhanh hơn nó. Sao nó lại quen cái thằng phàm ăn này nhỉ? Hai tại cái xứ này phải thế? Nó bắt đầu thấy gai gai lòng. Nó nhớ một cái gì đó điềm tĩnh ở Nhật. người ta sống có chất lắm, không như ở đây. Nó cảm thấy nhớ quá khứ ghê gớm. Nhưng nhớ lại chẳng ích gì. Tất cả những gì nó phải làm bây giờ là quen với một cuộc sống mới. Nhưng nó sẽ quen thế nào đây?

Một cô bé có hai bím tóc dài ngang hông đạp xe qua. Đã có lần nó và thằng bạn phàm ăn này cãi nhau nửa tiếng trâng mạng xem con gái Việt hay con gái Nhật xinh hơn. Con gái Việt kín đáo quá. Nóng kinh, vậy mà họ có thể mặc quần được. Đấy là còn chưa kể mặc áo dài bó thít vào người. Tháng bảy, con gái Nhật diện váy ngắn mát lắm. Có lẽ nó đang lớn, nên nó nghĩ thế. Con trai mà! Nhưng con gái Việt đặc biệt lắm, ở cái khoản tóc dài và áo dài. Hai khoản đó đi với nhau rất hợp, trông rất là nữ tính. Có lần thằng bạn nó gửi cho nó cái ảnh amays cô học trò mặc áo dài trắng, đi xe đạp, giỏ xe đầy hoa phượng. Ôi sao mà đẹp thế! Mỗi cô gái mạng một ngọn lửa. Có lẽ người Hải Phòng ai cũng vậy. Họ sống nhanh, sống rộn ràng quá. Kín đáo đấy, nhưng mà rất chân thành.

Hoàng hôn bắt đầu buông xuống. Hai thằng con trai lóc cóc đi xe vòng vòng hết cả thành phố đã thấm mệt. Hai đứa về nhà. Cơm canh Việt thanh đạm. Lần đầu tiên nó ăn cà. Nó thấy hay hay. Nó đang quen dần với cuộc sống ở đây.

Tôi, mẹ nó gọi, nó xin ở nhà bạn đến sáng mai, vịn cớ mồm hắn dẻo quá. Mẹ nó bằng lòng, và nó sung sướng nằm dài trên chiếu trúc mát rượi. Đường phố vẫn ồn ào xe cộ. Một mùi hương thoảng qua. Thằng bạn nó bảo là mùi sủi dìn, và lại chạy xuống mua cho nó. Cái này ngon thật! Nó nghiện thật rồi. Nó bắt đầu sì sụp. Nó bắt đầu quen, nó bắt đầu yêu một cái gì đó. Nó là người xa xứ, giờ sẽ không phải nữa. Quá khứ đau buồn của nó rồi sẽ tiêu tan. Nó sẽ thắp cho mình một ngọn lửa mới, vẽ cho nó một cuộc đời mới. Sẽ lại có niềm vui.

- Mày à! Biết ở đây tao thích nhất cái gì không?
- Không biết! Mày kể đi.
- Thứ nhất là phượng. Thứ hai là áo dài. Thứ ba là tóc dài đấy.

Thế là cả hai cùng phá lên cười.

Trịnh Thị Thùy Linh

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm