Siêu mẫu Vĩnh Thụy: Tôi mong con mình được sống cùng cả ba và mẹ

14/05/2016 19:09 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Sinh ra ở Sài Gòn, lớn lên ở Pháp nhưng tuổi niên thiếu của Vĩnh Thụy rất “động”. Lúc phải theo cha, khi lại theo mẹ đi khắp nơi, Vĩnh Thụy chuyển trường mười mấy lần mới học hết trung học.

Giải Bạc cuộc thi Siêu mẫu Việt Nam 2009 dường như không mấy tác động đến sự nghiệp của Vĩnh Thụy bởi lúc đó anh không thực sự chú tâm vào con đường làm nghệ thuật khi nó không thể mang lại cho anh cuộc sống như mong muốn.

Thông tin Vĩnh Thụy làm host cho chương trình tìm kiếm người mẫu quảng cáo The Face sắp lên sóng VTV3 đã gây ra một cơn sốt nhẹ với truyền thông. Còn với bản thân Vĩnh Thụy, công việc này là một thử thách mà anh buộc phải đương đầu để khắc phục điểm yếu đồng thời khám phá chính bản thân mình. Anh có cuộc trò chuyện với Thể thao & Văn hóa.

* Đã lâu anh không xuất hiện trên các sàn diễn thời trang, giờ anh bất ngờ nhận lời làm host cho "The Face". Điều gì đưa anh đến với công việc này?

- Tôi đã rất đắn đo khi nhận lời làm người kết nối giữa thí sinh, huấn luyện viên - giám khảo cho chương trình này. Bởi vì công việc này chạm đúng vào khuyết điểm của tôi. Tôi vốn ăn nói rất kém, ngại giao tiếp, ngại tiếp xúc với báo chí. Tôi rất sợ mình phát ngôn bừa bãi vì mỗi lời nói của mình đều bị truyền thông báo chí, rồi công luận soi và đánh giá rất kỹ.


Siêu mẫu Vĩnh Thụy

Tôi đã từng được mời làm công việc này khá nhiều lần nhưng đều từ chối. Nhưng cá nhân tôi nghĩ đã đến lúc tôi không thể tránh né. Tôi cần trải nghiệm để xem mình như thế nào và học để khắc phục khuyết điểm của bản thân.

Còn với nghề người mẫu, tôi vẫn nhận được lời mời diễn catwalk nhưng ít xuất hiện vì bận nhiều công việc khác.

* Sau phim "Truy sát", anh có thêm vai diễn nào nữa?

- Tôi nhận được khá nhiều lời mời đóng phim nhưng tôi thường đắn đo lựa chọn. Tôi cũng có nghe ý kiến nhận xét của khán giả về vai diễn của mình trongTruy sátnên càng lựa chọn kỹ hơn và đầu tư nghiêm túc hơn cho các dự án điện ảnh mà mình sẽ tham gia.

Tôi cần những vai có nhiều đất diễn để thể hiện mình một cách rõ ràng hơn, những vai diễn nổi bật hơn hẳn các vai tôi đã từng đóng.

* Để có một vai diễn nổi bật và để đi đường dài với điện ảnh, ngoài ngoại hình và khả năng vốn có thì việc học hành, trau dồi cũng rất quan trọng. Anh nghĩ thế nào?

- Đúng thế, sự bài bản rất cần thiết để phát triển nghề nghiệp. Kim cương có vẻ đẹp tự nhiên nhưng muốn bán được nhiều tiền thì cần phải được mài giũa thật tinh xảo. Tôi đang tự học nhiều thứ qua phim ảnh, tài liệu, các nhân vật đi trước, và tôi cũng có tham gia một lớp học về đài từ để cải thiện về giọng nói của mình.

* Anh khá lận đận với chuyện học hành do hoàn cảnh gia đình. Việc cha mẹ ly hôn ảnh hưởng đến cuộc sống của anh thế nào?

- Về tinh thần, tôi nghĩ tôi không bị ảnh hưởng quá nhiều vì cha mẹ chia tay. Lúc đó dù còn nhỏ nhưng tôi đã hiểu rằng nếu ba mẹ không hợp nhau, cãi vã tối ngày thì chia tay sẽ giải thoát cho tất cả, bản thân tôi chẳng thấy hạnh phúc, vui vẻ khi phải chứng kiến cha mẹ cãi vã. Vì vậy tôi ủng hộ ba mẹ tôi ly hôn. Tôi vẫn có đầy đủ tình yêu thương của ba mẹ.

Chỉ có điều, sự chia ly đó làm cho tôi bỗng nhiên tự do hơn, và ở tuổi thiếu niên, tôi chỉ thích chơi chứ không thích học. Vì vậy mà việc học của tôi rất tệ.

Đổi lại, tôi được sống ở nhiều nơi, học ở nhiều trường, quen biết với nhiều người và học được nhiều điều trong chính cuộc sống cứ di chuyển suốt như vậy. Tôi quan niệm, cuộc sống là hành trình và học được càng nhiều từ cuộc sống thì tôi càng giàu có.


Vĩnh Thụy trong phim “Truy sát”

* Vậy anh có suy nghĩ về gia đình tương lai của anh không?

- Trong thâm tâm, tôi luôn mong muốn được sống trong một gia đình hạnh phúc để con mình có bố có mẹ cùng lo lắng cho việc học hành được tử tế. Đó là thứ hạnh phúc quý giá nhất mà tôi mong muốn có được.

* Nhắc lại một chút về thời kỳ anh bị bắt vì buôn lậu, đó cũng là lúc mọi công việc của anh đều bế tắc, anh đã làm gì để vượt qua?

- Thời điểm đó là năm tuổi của tôi, tôi đã gặp rất nhiều khó khăn. Mấy quán cà phê, billard tôi có vốn đầu tư cũng đi xuống. Mọi thứ như dồn mình vào chân tường làm tôi stress.

 Tôi đã về Đà Lạt - nơi có gia đình của mẹ tôi - sống một thời gian. Cuộc sống ở Đà Lạt rất chậm, ở đó lại chẳng ai quan tâm đến tôi, tôi được ăn ngủ nghỉ thoải mái mà không bị ai để ý. Tôi mua chim về nuôi. Sống chậm lại để suy nghĩ về mình. Khi đã bình thản trở lại, tôi về Sài Gòn tiếp tục cuộc sống, công việc.

* Kinh doanh và nghệ thuật, anh thích việc nào hơn?

- Tôi thích kinh doanh vì việc mua đi bán lại luôn mang lại cho tôi sự thích thú. Từ nhỏ ở Pháp tôi đã mua bán giày và muốn làm những công việc liên quan đến kinh doanh.

Với nghệ thuật, tôi nghĩ nếu có duyên thì phải hết sức nỗ lực và đam mê. Trước đây tôi đến với nghệ thuật rất dễ dàng nhưng cũng gặp nhiều chuyện không hay khiến mình không thể làm chủ chính công việc của mình nên không có dấu ấn gì nhiều.

Tôi muốn mình tự điều khiển mình chứ không làm vì người khác điều khiển. Bây giờ, quay trở lại với nghệ thuật, tôi nghĩ mình đã đủ chín chắn để theo đuổi đến cùng và để mọi người thấy rằng Vĩnh Thuỵ làm nghệ thuật với đầy đủ sự đam mê.

* Chúc anh thành công.

Dương Vân Anh (thực hiện)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm