Phan Cẩm Thượng và “căn Việt”

30/05/2011 14:05 GMT+7 | Văn hoá

(TT&VH) - 16h chiều mai, thứ Ba ngày 31/5/2011, tại Viet Art Centre số 42 Yết Kiêu sẽ diễn ra một buổi giới thiệu sách rất long trọng do NXB Tri Thức và Quỹ Văn hóa Phan Châu Trinh tổ chức. Tác phẩm được giới thiệu là cuốn sách Văn minh vật chất của người Việt của tác giả Phan Cẩm Thượng, với ba diễn giả: Tác giả cuốn sách, họa sĩ - nhà phê bình nghệ thuật Nguyễn Quân; họa sĩ Lê Thiết Cương.

Có lẽ cũng đã lâu, NXB Tri Thức mới có dịp tự hào được in một tác phẩm nghiên cứu nghệ thuật kỳ công do tác giả trong nước viết ra với lời giới thiệu rất trân trọng của nhà văn Nguyên Ngọc: “Đây là cả một thế giới Việt. Không thiếu bất cứ phương diện nào, suốt trường kỳ lịch sử”...

Văn minh vật chất của người Việt - ấp ủ 20 năm ròng!

Từ khi tác giả Phan Cẩm Thượng nảy sinh ra ý viết một “tập đại thành” về văn minh công cụ - vật chất của người Việt từ năm 1990 cho đến năm nay 2011, cuốn sách được ra đời. Trước đó là một loạt các tác phẩm nghiên cứu nghệ thuật tạo hình cổ kim dày dặn được xuất bản làm “bước gối”: Mỹ thuật của người Việt (1989, Nguyễn Quân - Phan Cẩm Thượng); Mỹ thuật ở làng (1992, Nguyễn Quân - Phan Cẩm Thượng); Điêu khắc nhà mồ Tây Nguyên (1995, Phan Cẩm Thượng - Nguyễn Tấn Cứ); Họa sĩ trẻ Việt Nam (1996, Phan Cẩm Thượng - Lương Xuân Đoàn); Điêu khắc cổ Việt Nam (1997, Phan Cẩm Thượng); Đồ họa cổ Việt Nam (1999, Phan Cẩm Thượng); Chùa Dâu và nghệ thuật Tứ pháp (2002, Phan Cẩm Thượng); Nghệ thuật ngày thường (2008, Phan Cẩm Thượng).


“Phan Cẩm Thượng không dừng ở việc trình bày một lát cắt thời gian, một toàn cảnh đương đại của thế giới đồ vật mà xem xét vô vàn đồ vật và công việc “của người Việt” cả theo chiều lịch đại, bổ dọc lịch sử nhằm cho thấy sự tiến hóa của thế giới ấy, chủ yếu từ cái nôi của nó là đồng bằng sông Hồng vào tới Bắc Trung bộ, từ thời tiền - sơ sử tới thế kỷ 19... Một cuốn sách khó xếp gọn vào hạng mục lịch sử văn hóa, văn hóa học hay dân tộc học, xã hội học.., nhưng đạt tới một chiều kích nghiên cứu đáng nể trọng”. (Họa sĩ - nhà nghiên cứu lý luận nghệ thuật Nguyễn Quân)

Tác giả của cuốn sách tâm sự trong phần đề dẫn: Một đất nước có lịch sử lâu dài với nhiều mức độ phát triển ắt có những lớp văn minh vật chất phong phú, trái lại nhiều dân tộc đã trường tồn, nhưng rất ít thay đổi so với trạng thái ban đầu bất chấp thời gian và thời đại, văn minh vật chất không phong phú, trong đó mỗi đồ vật đều là tích tụ sâu sắc của tâm hồn và văn hóa... So với một số sắc tộc, văn minh vật chất của người Kinh hay người Việt đã tạm tách cái bản thân của họ ra khỏi đời sống vật chất cụ thể, được thể hiện bằng cả lối sống, quá trình canh tác, chợ búa... Thế giới vật chất của người Việt, trước thế kỷ 19, hoàn toàn nằm trong sản xuất thủ công và nông nghiệp (tự cung tự cấp). Sau đó thì công nghiệp hoàn toàn học và nhập từ phương Tây. Tuy nhiên cái tam giác vật chất - kỹ thuật - văn minh không phụ thuộc vào trình độ phát triển của kỹ thuật, mà phụ thuộc vào mức độ nhân văn dù cho đời sống có nghèo nàn. Và ở mức độ như vậy thì sáng tạo vật chất của người Việt hoàn toàn có thể tạo ra nền văn minh vật chất cho người Việt.

Công cụ của con người thời văn minh nông nghiệp chính là công cụ để chinh phục tự nhiên. Còn công cụ thời văn mình công nghiệp, ngoài mục đích chinh phục tự nhiên trước hết ra, sau đó là công cụ để chinh phục không gian và chinh phục (hoặc đè bẹp) lẫn nhau. Do đó công cụ vật chất thời đại nông ngiệp vẫn nhân văn hơn, và đó là điểm lý giải tại sao cuốn sách Văn minh vật chất của người Việt chú trọng lý giải và liệt kê “đời sống” của từng cái rá, cái rổ, cái cuốc cái cày... cho đến vũ khí, đồ thờ tự, món ăn và cách chế biến của người Việt làm ra suốt trong 3.000 - 4.000 năm. Với cái “lõi” nhìn ngắm từ nghệ thuật tạo hình, kinh nghiệm sống phong phú của một người đã từng là quân nhân, sau đó cộng với gian lao của người học và làm nghề nghiên cứu - bình luận mỹ thuật lâu năm. Cả quá trình kinh lịch đi dạy học và nghiên cứu khắp trong nước, và những chuyến kinh dinh công tác, triển lãm, xem ngắm nhiều bảo tàng ở Trung Quốc, Tây Tạng, Mỹ, Nhật, Pháp Đông Nam Á... đã cung cấp cho Phan Cẩm Thượng nhiều nguồn tư liệu đối sánh dẫn đến việc hoàn thành tập sách này. Một cuốn sách ấp ủ 20 năm ròng, chụp ảnh và vẽ tư liệu trong 6 năm; viết liền mạch trong 2 năm là cả một quá trình tác giả tự tạo ra một “bàn tay thông linh nối dài với các bậc tiền nhân cả nghìn năm trước” để làm ra một tác phẩm vô tiền khoáng hậu. Họa sĩ - nhà nghiên cứu Phan Cẩm Thượng tâm sự về việc viết với bậc thầy của ông, họa sĩ Nguyễn Quân là: “Khi viết như được dẫn dắt bởi một người xưa nào đó đọc cho chép, và viết theo cảm hứng, chứ nghiên cứu ở đâu ra được ngần ấy thứ...”.


Cuốn sách Văn minh vật chất của người Việt của tác giả Phan Cẩm Thượng dày 664 trang với 959 ảnh và 505 hình vẽ minh họa.


Cả một thế giới Việt suốt trường kỳ lịch sử!

Phong dao của người Việt từ xưa có một câu rất thú vị: “Hơn nhau tấm áo manh quần, cởi ra mình trần ai cũng như ai”. Người giàu có và tài năng hơn người khác, thì biểu hiện ra bên ngoài bao giờ cũng bằng số lượng vật chất người đó sở hữu. Một nền văn minh này so với một nền văn minh khác, thì yếu tố đầu tiên được so sánh bao giờ cũng là phương tiện và công cụ.

Với người Việt bình thường, thì ngày xưa là “nhà ngói, sân gạch, cây mít, ao cá”, “xe đưa ngựa đón, ruộng thẳng cánh cò bay”. Đến thời này là “nhà lầu xe hơi, vợ đẹp, con khôn, chó dữ. Tài khoản gửi nước ngoài”... Nhưng điều quan trọng nhất là con người sở hữu số vật chất - công cụ đó có biến vật chất - công cụ ấy trở thành “văn minh sống” không, hay ngược lại “phù thủy” lại bị “âm binh” điều khiển. Lý giải diễn tiến cả một trường kỳ sản xuất công cụ tự cung, tự cấp hàng ngàn năm của người Việt, thì cũng lý giải được cái tâm lý sùng đồ ngoại bắt đầu từ khi văn minh Việt va chạm với phương Tây. Con người chúng ta sợ công nghệ, sợ sự tiến bộ khoa học, tuy nhiên lại luôn máu mê những đồ vật ngoại tốt nhất. Để xác định sự giàu có, thì vật chất luôn là điểm khởi đầu. Những người giàu có về trí tuệ, tâm hồn thì lại ưa sự giản dị, quý hồ tinh bất quý hồ đa...

“Cuốn sách cung cấp cho ta một lịch sử của dân tộc và đất nước mình, qua các đồ vật do con người từng sống, từng lao động để có thể sống, tồn tại, phát triển, thịnh vượng, suy vong, trầm luân, đau khổ và hạnh phúc… từ ngày trên đất này có con người cho đến hôm nay. Và hóa ra đó là một lịch sử không chỉ cụ thể mà còn hết sức toàn diện, có lẽ không hề thiếu mặt nào, góc độ và cấp độ nào trong sự sống của con người Việt từ thượng cổ cho đến nay” (Nhà văn Nguyên Ngọc)

Trong gần 700 trang sách, thì mỗi chương, mỗi mục, mỗi một ý trong “tập đại thành” nghiên cứu về văn minh vật chất của người Việt đều có thể được phát triển thành một nghiên cứu chiều sâu, với phương pháp luận cực kỳ đa dạng. Ví dụ như thuyết “bàn tay kéo dài - từ bàn tay đến các công cụ nông nghiệp” của Phan Cẩm Thượng là một phát minh rất có tính nghệ sĩ (của một nhà nghiên cứu - nghệ sĩ). Đó là những một khuynh hướng mở cho những người nghiên cứu nghệ thuật trẻ tuổi. Còn nếu không quan tâm đến công việc đó, hoặc những người đọc ở nhiều ngành nghề khác nhau, đều có thể tìm được những niềm vui và phát hiện thích thú về đời sống Việt nói chung trong cuốn sách “thông kim bác cổ” này. Khi đọc một tác phẩm nghiên cứu mà cứ như đọc một tiểu thuyết, bắt đầu đọc từ đâu cũng được...

Để khái quát một tác phẩm nghiên cứu vừa bác học lại vừa giản dị trong một bài viết ngắn, thì bất khả. Tôi chỉ có một ý thế này. Để nói đến những cá nhân sâu sắc một cách tự nhiên trong bất cứ lĩnh vực nào. Người ta hay dùng từ gọi là có “căn” (gốc rễ tu tập để làm việc đó, có khi từ “kiếp trước”), là “căn đồng”, “căn tu”... Tôi nghĩ tác giả Phan Cẩm Thượng, qua bộ sách Văn minh vật chất của người Việt, đã chứng minh ông là một người có “căn Việt” điển hình. Ý tưởng hành động tốt đẹp nhất có thể, là ông đã dành hết tâm sức của mình để truyền lại cái “căn Việt” đó cho con người trẻ tuổi, hoặc trẻ lòng ngày hôm nay.

Vũ Lâm

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm