Những ngày cuối cùng của Xuân Quỳnh và Lưu Quang Vũ (Kỳ 3)

26/08/2008 08:18 GMT+7 | Văn hoá

(TT&VH) - Những ngày ấy, trời đã vào tiết thu, lạnh và rất buồn. Mỗi sáng tỉnh dậy, tôi thấy cay đắng vô cùng. Sự công bằng của số phận là một cái gì đó thật mỉa mai và vô lý. Chúng ta cố gắng sống tốt, dù cơ trời chẳng bảo vệ cho những con người vẹn toàn và có ích cho xã hội như gia đình mẹ!
 
Kỳ 3: 20 năm cho một cuộc sống khác
 
Anh em ruột một nhà

 Tuấn Anh hồi nhỏ và mẹ
Xuân Quỳnh
Trước khi đến với nhau, cả Xuân Quỳnh - Lưu Quang Vũ đều đã có gia đình và những người con riêng. Đó là Tuấn Anh (con riêng của Xuân Quỳnh) và Minh Vũ (con riêng của Lưu Quang Vũ). Hiện, Tuấn Anh đang là giám đốc một công ty tư nhân. Với Minh Vũ, có lẽ khán giả truyền hình đã quá quen mặt anh trong vai trò MC của những "Đường lên đỉnh Olympia" và "Hãy chọn giá đúng".

Bố mẹ chia tay, Tuấn Anh sống cùng bố tại tầng bốn, tập thể 96 - phố Huế. Cũng tại đó, căn phòng của vợ chồng Xuân Quỳnh nằm ở tầng ba. Anh kể: Khi ấy, cuộc sống vất vả nhưng tình cảm giữa mọi người luôn đủ đầy. Mẹ tôi coi Kít (ấu danh của Minh Vũ) như con ruột. Còn bố tôi thì chiều Mí (Quỳnh Thơ - con của Xuân Quỳnh và Lưu Quang Vũ) hơn tôi nhiều. Cụ thường xuyên làm đồ chơi cho Mí và dạy thêm về nhạc mỗi khi nó lon ton chạy lên. Mí ăn cơm và ngủ cùng với hai bố con tôi là chuyện thường xuyên. Ngược lại, có món gì ngon, mẹ tôi vẫn sai Mí mang lên tầng bốn.

Theo lời nhà báo Minh Vũ, không chung cha mẹ, nhưng ba anh em coi nhau chẳng khác gì anh em ruột một nhà. "Bố và má Quỳnh mua quà bao giờ cũng tính đến cả ba. Mí bé nên được ưu tiên chọn trước, Tuấn Anh lớn nhất nên phải chọn sau cùng. Tôi và anh Tuấn Anh chơi thân với nhau nhưng thỉnh thoảng cũng hục hặc cãi cọ. Những khi ấy, má Quỳnh buồn lắm. Má viết chuyện Đứa trẻ nhút nhát cũng là để nhắc anh em chúng tôi thương nhau hơn". "Còn bố anh thì sao, có bao giờ đánh mắng các con?" "Chỉ quát thôi, chứ đánh thì không bao giờ. Những lúc cáu mấy đứa chúng tôi, bố giận quá đấm tay vào giường rầm rầm. Nhưng chỉ vài phút thì ông bình tĩnh ngay và cười như không có chuyện gì".

Cả Tuấn Anh và Minh Vũ đều xúc động khi nhớ về Quỳnh Thơ. Và không chỉ có họ, rất đông người bạn hữu của vợ chồng Lưu Quang Vũ đều thừa nhận: Quỳnh Thơ là đứa trẻ gần như hấp thụ đầy đủ những tinh hoa của bố và mẹ. Sinh năm 1975, hơn 3 tuổi, Thơ đã giành giải Nhì cuộc thi "Năm 2000 em sống thế nào" do UNESCO tổ chức. Thơ được bố mẹ cho học nhạc, học vẽ, học ngoại ngữ và đều thể hiện một sự thông minh đáng ngạc nhiên. Rồi viết truyện ngắn, đăng trên các tạp chí dành cho thiếu nhi.

Sự ra đi của Quỳnh Thơ đã khiến cả hai người mất đi đứa em ruột mà số phận dành cho mình. "Mí ngoan, hiền, học giỏi. Và nói thật là có trách nhiệm với mẹ hơn nhiều - nếu so với sự đểnh đoảng của anh em tôi. Khi chuyện xảy ra, bố tôi cũng suy sụp và khóc nhiều. Cụ thương Mí lắm"

Cuộc sống khác sau 20 năm

 Nhà báo Lưu Minh Vũ
"Nghĩ lại, đó là những ngày hạnh phúc nhất trong cuộc đời tôi. Có thể, cuộc sống của tôi không thật sung túc về vật chất, nhưng luôn đủ đầy về tình cảm và sự yêu thương từ bố, em và má - nhà báo Minh Vũ chia sẻ - Khi chuyện xảy ra, tôi đang ở tuổi 18, và chuẩn bị đi học ở Liên Xô. Tuổi ấy, tôi cũng vừa biết yêu, nhưng cũng lơ đễnh trong việc biết quan tâm tới những người thân quanh mình. Rồi chuyện xảy ra, và tôi không bao giờ gặp lại họ nữa…

Ở tuổi ấy, so với những đứa trẻ con, tôi đã đủ nhận thức để không thể quên mọi chuyện. Nhưng cũng không đủ bản lĩnh để sớm vượt qua cú sốc mà số phận đẩy mình vào. Sau cái tang lớn, tôi trượt vào một cơn khủng hoảng dài. Anh Tuấn Anh cũng vậy thôi. Mọi người đều khuyên tôi cố gắng lên, chịu khó tự vực dậy mình để mà sống. Nhưng, tôi chẳng biết phải vươn lên kiểu gì... Tôi sống một quãng thời gian ngắn bằng tiền của bố để lại. Rồi sang Đức học về quay phim. Nhưng, cảm giác chán chường và khủng hoảng vẫn ám ảnh tôi mãi. Học được 4 năm, tôi quay về, rồi bỏ nghề quay phim, thi vào trường Tổng hợp khoa Báo chí. Bây giờ, khi là một biên tập của Đài THVN, cuộc sống với tôi khá ổn định. Nhưng từ trong lòng, tôi biết rằng mình vẫn không thể thoát ra cái vực thẳm mà số phận đẩy vào từ 20 năm trước. Nếu không có nó, cuộc sống của tôi đã khác nhiều.

Còn Tuấn Anh, người con của nhà thơ Xuân Quỳnh, lặng lẽ nhớ lại: Nếu bảo để lấy lại sự cân bằng tối thiểu, tôi mất khoảng 3 năm trời. Năm đầu tiên gần như là vứt đi, tôi không còn mong muốn để làm một chút gì. Tinh thần và sức khỏe suy sụp, mỗi sáng thức dậy, tôi lại nằm khóc một mình. Rồi lại khóc, khi tôi và Minh Vũ nhìn thấy nhau. Tôi cố gượng để động viên Vũ, dù bản thân cũng chẳng hơn gì.

Tôi nằm nhà mất mấy tháng. Khi đó, tôi 22 tuổi và đang làm việc tại Thông tấn xã. Các đồng nghiệp tại cơ quan tôi rất thông cảm, động viên tôi sớm đi làm. Có công việc, mọi chuyện cũng qua dần. Rồi theo thời gian, tôi cũng đọc lại thơ của mẹ. Không dám đọc nhiều, vì sợ nỗi đau lại khuấy lên trong lòng. Tôi hiểu thêm về mẹ mình, về tình cảm, về sự nhân ái của bà...

20 năm là dài, tôi và Minh Vũ cũng phải gượng dậy. Nhưng chắc chắn,những chấn thương tâm lý sẽ còn mãi với cả hai người. Bây giờ, cùng nhau đi qua những ngày ấy, tôi và Minh Vũ gắn bó với nhau hơn anh em ruột. Vũ giàu tình cảm và rất quý mến tôi. Mỗi lần sinh nhật, thậm chí là sinh nhật con tôi, không cần hẹn trước, Vũ đều nhớ và qua nhà...

Hoàng Nguyên

(Kỳ 4: Kịch Lưu Quang Vũ và những vụ "mổ xẻ")

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm