Ngô Thanh Vân: Từ cô chạy bàn đến ngôi sao showbiz

15/11/2012 15:18 GMT+7 | Văn hoá

 
Người đẹp được mệnh danh “đả nữ” của điện ảnh Việt không ngại khi tiết lộ ngày nhỏ mình chẳng khác nào một chú vịt con xấu xí.

Là con út trong gia đình nhưng trong số ba anh em thì cô là người có nhiều cái “nhất” nhất: đen đúa nhất, gầy gò nhất, được chiều chuộng nhất và cũng nghịch ngợm nhất nhà. Kỷ niệm về thuở hàn vi với Vân còn là những tháng ngày theo mẹ sang Nauy sinh sống khi cô 15 tuổi.


“Vịt con” xấu xí…

Những ngày đầu mới sang Nauy, Vân suốt ngày chỉ ở trong nhà vì chưa quen với cái lạnh cắt da cắt thịt. Rồi Vân bắt đầu đi học ở ngôi trường mới, đó là những ngày tháng để lại cho cô nhiều vốn sống đáng quý khi cô gái đen nhẻm gầy gò và chỉ thích quậy phá lại biết tự thức dậy từ sáng sớm để làm bánh mì mang đến trường.

Ngày đó, cô cũng có thói quen một mình ra ngồi gốc cây cổ thụ ở dòng sông gần nhà để trải lòng mỗi khi có chuyện vui buồn. Có lẽ cũng từ những ngày mộng mơ ấy, cô ấp ủ sẽ theo học một chuyên ngành liên quan nghệ thuật. Nhưng với Vân, đó cũng chỉ là ước mơ, còn thực tế cuộc sống và hoàn cảnh gia đình thôi thúc cô sau này theo học ngành kinh tế với suy nghĩ sẽ kiếm thật nhiều tiền để đỡ đần gia đình.

Khi quen dần với cuộc sống xa xứ bên cạnh mẹ cũng là lúc Vân trưởng thành và phải một mình khăn gói lên một thành phố khác để học. Với Vân, đó là quãng thời gian cơ cực nhưng cũng nhiều kỷ niệm. Cô vừa học vừa làm thêm để có tiền đóng học phí. Tranh thủ những ngày cuối tuần và ngày nghỉ, cô xin vào làm chạy bàn kiêm rửa bát trong một nhà hàng, rồi đứng bán đồ ăn nhanh ở ga xe lửa đến làm thu ngân ở siêu thị.

Công việc nào cũng đòi hỏi sức khỏe và thử thách sức bền của cả đôi chân bé nhỏ lẫn đôi bàn tay gầy gò yếu ớt. Nhiều lúc mệt quá, cô cũng tủi thân, cũng khóc nhưng với Vân  những giây phút đó qua rất nhanh. Thay vào đó, cô học được cách sống tự lập và lạc quan.

Một lần và… mãi mãi!

Đó là khi Vân trở về nước năm cô 19 tuổi. Lần đó cô chỉ định về thăm họ hàng. Sự trở về của cô khiến người anh trai ngỡ ngàng. Thay vì vịt con gầy gò đen đúa ngày trước, giờ Vân đã là một cô gái trưởng thành và có nhan sắc.

Những tấm hình chụp Vân khi đó được anh trai của cô gửi tham dự một cuộc thi sắc đẹp qua ảnh và bất ngờ lọt vào tới tận vòng chung kết. Bản thân Vân cũng không ngờ được rằng danh hiệu Á hậu mà cô giành được từ cuộc thi này lại đưa cô đến gần hơn với nghệ thuật. Trong số đó có môn nghệ thuật thứ Bảy mà bộ phim truyện nhựa Dòng máu anh hùng là bước khởi đầu cho con đường danh vọng đó.

Đó cũng là bộ phim để lại trong cô những kỷ niệm sâu sắc và ấn tượng khó quên nhất. Vai diễn khó, nhưng Vân được đoàn làm phim động viên rằng họ cần một người hợp vai chứ không phải một người đẹp hay người nổi tiếng. Và rồi diễn xuất của cô đã không làm mọi người thất vọng khi làm tròn vai một cô gái dũng cảm, kiên cường và đầy khí phách.

Nhớ lại lần đóng phim đó, có những lúc cô tưởng mình phải bỏ cuộc khi thực hiện những cảnh quay phải nhảy… từ ban công của một nhà tù sang nóc lô cốt ở độ cao chừng 4m. Nhưng vì đạo diễn muốn cô tự thực hiện mà không nhờ đến “cascadeur” nên cuối cùng cô phải nhắm mắt làm liều.

Diễn xong cảnh này, cô gần như xỉu đi vì sợ, chỉ còn lờ mờ cảm giác được mọi người đưa từ trên nóc nhà xuống dưới đất. Vai diễn sau này làm nên thương hiệu của Vân trong dòng phim hành động Việt Nam với biệt danh “đả nữ”. Riêng với cô, sau khi hoàn thành bộ phim này, cô đã phải đi du lịch để xả “stress” và hiểu thế nào là có những cảm giác chỉ trải qua một lần trong đời mà mãi mãi không bao giờ quên được.

Theo ANTĐ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm