20/11/2008 08:37 GMT+7 | Văn hoá
Người mẫu Duy Băng |
Chính câu nói của thầy là bài học lớn nhất mà tôi luôn mang theo trên con đường nghệ thuật của mình.
Tôi còn một người thầy khác cực kì dễ thương là thầy Minh Nhí. Lúc đó thầy đang nổi như cồn là một danh hài cát xê rất cao nhưng thầy vẫn nhận đứng lớp với đồng lương ít ỏi chỉ để đứng lớp giảng dạy những đứa học trò vô danh như chúng tôi.
2. Khi tôi bắt đầu bước vào lĩnh vực thời trang thì gần như tôi phải tự học mọi thứ và tự làm thầy của chính mình. Sau này tôi cũng tập tành đi làm thầy người ta. Tôi làm thầy một thời gian không dài bởi vì những cô người mẫu hạng B khi đó mắng thẳng vào mặt tôi “mày mà làm thầy được ai…đừng có mơ mà làm đạo diễn”. Vậy là tôi lao vào học với quyết tâm sẽ chứng tỏ cho họ thấy tôi làm được.
Tôi học làm đạo diễn thời trang ca nhạc bắt đầu từ những cái nhỏ nhất như đi xếp đồ cho người mẫu. Tôi học được cách ủi đồ làm sao cho nhanh và bảo vệ được quần áo. Tôi học từ các chuyên viên trang điểm cách nào để biến một gương mặt bình thường thành rực rỡ…Tôi phải học cách trình diễn như thế nào trên sàn catwalk và trước ống kính để đi làm thầy dạy người mẫu.
Một thằng thanh niên mà phải đi mua giày cao gót của phụ nữ để tập đi đến trẹo chân, phải uốn éo tạo dáng trước gương nhiều tiếng đồng hồ, phải tập diễn xuất bằng ánh mắt sao cho quyến rũ và có thần đến nỗi mắt bị đau sưng húp. Tôi đã phải dẹp cả nỗi mắc cỡ vì bị người ta dòm ngó bình phẩm cũng chỉ vì tôi muốn được làm thày giáo dạy người mẫu.
3. Cũng vì chữ thầy mà tôi đã có biết bao niềm vui lẫn với nỗi buồn. Có những người mẫu vô danh ngày ấy từng được tôi chỉ dạy sau này thành danh trên sân khấu thời trang nhưng gặp tôi lại làm ngơ như là không hề quen biết. Hình như các bạn mắc cỡ không muốn cho ai biết mình từng được dạy dỗ. Có lẽ không ít bạn nghĩ mình sinh ra đã giỏi được như vậy. Nhưng đó cũng không phải là tất cả.
Cũng có những bạn luôn nhớ và gửi lời hỏi thăm tôi dù các bạn ở phương trời xa. Dù cho ai không muốn mình là học trò của ai hết với tôi một câu một chữ cũng là thầy. Nếu ai sống và suy nghĩ mình không cần thầy thì tôi thấy họ thật sự có một lổ hổng văn hóa quá lớn.
Tôi xin chân thành cám ơn tất cả những thầy cô đã từng dạy dỗ tôi và xin cám ơn những ai đã cho tôi những bài học quí giá trên đường đời với đủ ngọt bùi đắng cay.
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất