Cuộc sống đâu chỉ yêu một người?

28/04/2013 10:36 GMT+7 | Đọc - Xem


(Thethaovanhoa.vn) - Ở nơi nào đó có cây dẻ gai (Amun & NXB Văn học, 2013) là cuốn tiểu thuyết đầu tay của tác giả Blue (tên thật là Vũ Phương Thảo, sinh năm 1986).

1. Trước khi viết tiểu thuyết, Thảo viết kịch bản và quản lý phim. Ở nơi nào đó có cây dẻ gai, phát triển từ kịch bản tốt nghiệp Chiếc giày tháng 12.

Thế nên không lạ, khi đọc tiểu thuyết Ở nơi nào đó có cây dẻ gai, dù nhan đề truyện thật gợi mở mơ màng cùng vẻ thơ, cách viết mô tả hành động, trạng thái cùng bối cảnh lại rất kiểu “kịch bản”.

Ban đầu cầm trên tay cuốn sách, bạn khó hình dung đây là tiểu thuyết của một tác giả Việt Nam. Cách đặt tên tiểu thuyết vẻ “tây tây”, cái tên thì rõ ràng là từ sản phẩm ngoài nước, và bìa thiết kế cũng chẳng thuần Việt. Còn nhân vật con gái tên Di và chàng trai tên Vũ trong tiểu thuyết cứ bay là là trong một thế giới ảo giác xa xôi nào đó, không thuộc về thực tại, dù câu chữ nói với nhau, cố mang lại cái tỉnh táo. Ừ thì cái gọi là chuyện tình yêu, làm nên xương sống nối các mạch tuyến tính trong tiểu thuyết, cũng làm gì có vẻ thực. Yêu là cảm giác, yêu là yêu, sao phải định nghĩa đúng sai?

Tác giả Vũ Phương Thảo và MC Vân Hugo trong buổi ra mắt tiểu thuyết Ở nơi nào đó có cây dẻ gai

2. Thảo mang trong mình tư chất của một người viết kịch bản, thế nên, cô ưa kể chuyện hơn là cảm truyện. Nhân vật trong Ở nơi nào đó có cây dẻ gai mang kiểu cách đi lại nói năng như thể thiếu tâm hồn, “điện thoại của Di để dưới gầm bàn nháy sáng. Trên màn hình là một ẩn số đang gọi. Di nhấn nút nghe. Chỉ có tiếng lạo xạo và tiếng thở lúc xa lúc gần vọng lại. Di đặt điện thoại xuống phản, mặc cho đồng hồ cứ thế bấm giây” (T12).

Mặc dầu câu văn mang vẻ đơn điệu, nhưng tất cả những sự đơn điệu nhàn nhạt ấy lại cấu thành nên cảm giác buồn dằng dặc lẫn diệu vợi. Nhân vật đang ở trong đám đông mà luôn đong đầy cảm giác hoang hoải một mình. Một thế giới của những ý nghĩ đan xen, những dòng chảy bế tắc đan xen trong tâm trí mạnh đến nỗi, con người trong tiểu thuyết mang vẻ hờ hững với thực tại đến sâu sắc.

Phải chăng với sự hờ hững này, cho đến khi gặp được tình yêu, quên cảm nhận, không chợt thấy điều lẽ ra là rất cần cho cuộc đời, chẳng thò tay nắm giữ lại, dù là khoảnh khắc, thế nên tình yêu lại ra đi.

Thôi thì cứ đành “Hãy cứ là một kẻ độc thân yêu đời. Tình yêu rồi sẽ đến... trọn vẹn hơn”. (T222). An ủi, động viên thế thôi, chứ đã gọi là tình yêu, thì không bao giờ có thể trọn vẹn, hoặc tình sau sẽ hơn tình trước.

Chỉ đơn giản là, nếu có dịp yêu và được yêu, cần cảm nhận tận cùng kể cả là hân hoan vui sướng hay bi lụy khổ đau.

Quỳnh Vũ
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm