Lê Minh Sơn: Trai lạ

13/04/2012 08:56 GMT+7 | Văn hoá


Trên đời này nhiều người đàn ông nổi tiếng vì đẹp trai. Nhiều người đàn ông nổi tiếng vì xấu trai. Riêng Lê Minh Sơn nổi tiếng vì lạ trai.

Đến giờ phút này, tôi vẫn ngạc nhiên vì sao các đạo diễn điện ảnh không nhìn ra vẻ tướng cướp điển hình của Lê Minh Sơn. Đứng cạnh anh thì Chí Phèo cũng trở nên ngây thơ và Bảy Cầu Muối, Năm Sài Gòn, Jắc đồ tể cũng trở nên ngoan hiền.

Lần đầu tiên tôi gặp Lê Minh Sơn là ở nhà một người bạn thân, trong một bữa tiệc anh... vắng mặt. Đang ăn uống vui vẻ, đang hò hát vang lừng thì tôi nhận được điện thoại báo tin trong chương trình “Cặp đôi hoàn hảo”, tôi sẽ ngồi ghế giám khảo cạnh Lê Minh Sơn.



Nghe như vậy, cả khán phòng bỗng lặng đi năm phút rồi tất cả đồng thanh rú lên. Họ bảo tôi chết rồi, và kèm theo tôi, chương trình ấy coi như tự sát.

Tại sao thế? Tôi run rẩy hỏi lại. Lập tức tất cả trai đẹp và gái đẹp ùa lên phát biểu, với tư cách đã từng là bạn bè, đã từng là nạn nhân, đã từng là khán giả và đã từng là đồng phạm, họ tổng kết về Lê Minh Sơn cho Lê Hoàng thấm thía như sau:

1. Ngoại hình gồ ghề, chân tay kềnh càng, răng to, mũi to và nhiều thứ khác cũng to, đã thế chả phải to đẹp, mà to thô.

2. Ăn nói không biết xung quanh, không cần trên dưới, không đếm xỉa tới hoàn cảnh, bất chấp phong cảnh, bỏ qua các ngữ cảnh. Ngôn ngữ chủ yếu là gầm gừ.

3. Sử dụng đàn ghi-ta như sử dụng dao bầu xả lung tung va tứ phía, từng gây nhiều án mạng, sở dĩ chưa bị bắt vì chả ai dám canh chừng.

4. Thích đàn bà. Không thích những đàn ông ngại đàn bà. Có thói quen không giấu giếm sở thích.

5. Cô độc.

6. Ăn nhiều, uống nhiều. Làm từ thiện ít.

7. Bạn thân của “Thằng gù nhà thờ Đức Bà”.

8. Hành tung bí ẩn. Hoàn cảnh gia đình còn bí hiểm hơn.

9. Phồn thực.

10. Thức khuya, uống nhiều.

11. Làm âm nhạc tan nát.

12. Chưa trở thành kẻ cướp chỉ do chưa có cơ hội.

Nói tóm lại, bạn bè tôi (toàn những người khả kính và dĩ nhiên có cả tâm hồn và trình độ) đều cảm thấy đời tôi chấm dứt nếu ngồi cạnh Lê Minh Sơn. Bữa tiệc liên hoan tự nhiên biến thành bữa cơm tiễn biệt. Khi tôi ra về, nhiều trai gái ôm hôn, mắt đẫm lệ.

Tôi về nhà, thu xếp một số đồ đạc, dặn dò vợ con, bồ bịch. Tôi nói xa xôi về một chuyến đi xa. Tôi đóng tiền bảo hiểm, tiền nước và tiền điện.

Đêm khai mạc, tôi đến sớm, bồn chồn chờ đến lúc Lê Minh Sơn bước vào. Kia rồi, có tiếng bước chân huỳnh huỵch ở cửa, rồi một gã đàn ông hiện ra, toét miệng cười reo lên:

- Anh!

Sau đó cười bẽn lẽn:

- Em là Sơn. Em mới từ Hà Nội vào!

Ôi, mọi thứ tưởng như sụp đổ!

Hóa ra ngoài âm nhạc, Sơn rất ngây ngô. Anh cứ tin chắc cuộc thi này là một cuộc tụ tập bạn bè, nói sao cũng được. Sơn không hề chuẩn bị trước, không hề nghiên cứu trước. Anh chỉ tạt qua, vậy thôi.

Kết quả của việc anh làm giám khảo như thế nào thì ai cũng biết. Sơn hay cho điểm 10. Chả phải anh dốt, mà anh nghĩ âm nhạc là thiêng liêng, những ai can dự vào đấy cũng thiêng liêng, chả việc gì phải dùng điểm số gây thương tích cho họ. Sơn nhìn mọi thứ dễ thương chứ không cay nghiệt như Lê Hoàng.

Lê Hoàng cứ tưởng âm nhạc có thắng thua. Lê Minh Sơn tin rằng âm nhạc chỉ có hưởng nhiều hay hưởng ít.

Sau vài bữa tiếp xúc, tôi kết luận Sơn rất bản năng. Suy cho cùng thì bản năng là thứ mạnh nhất của nghệ sĩ Việt Nam. Chỉ có điều khi thành công, một số nghệ sĩ che giấu điều ấy. Sơn thì không.

Sơn có vẻ rất thích nói tới sex. Thậm chí cái gì anh cũng quy về sex được một cách cực kỳ tài năng. Tôi có cảm giác nếu Sơn có quyền, anh sẽ thông báo lên ti vi tỷ giá vàng, tỷ giá chứng khoán và tỷ giá sex của xã hội. Tuy nhiên, Sơn không hề là kẻ sex thương mại. Anh xúc cảm với nó một cách vô tư, và thật lòng. Sơn khác lạ. Anh không khi nào tách sex ra khỏi con người, mà ngay tức khắc, gộp chúng lại với nhau.

Nếu đám bạn bè tôi có cảnh báo gì đúng về Lê Minh Sơn thì ở chỗ anh nói năng không cân nhắc. Đối với anh, ngôn ngữ không phải xe hơi, mình lái tới ngã tư, nhìn kỹ đèn xanh đèn đỏ rồi mới cân nhắc vượt. Nếu lời nói giống ô tô thì Sơn ngồi trên đó, chân nhấn ga, đầu thì quay sang cô gái ngồi bên cạnh, cứ thế phóng, hoặc là mình đâm nó chết hoặc là mình đâm mình chết. Nhưng thà chết như vậy còn hơn chết già.

Sau vài đêm ngồi trên ghế giám khảo, Sơn bị dân mạng ném đá lung tung. Trong trường hợp này có hai cách cư xử. Hoặc là giả vờ không biết, hoặc biết rồi sửa. Nhưng Sơn không làm thế. Anh không biết thực sự. Anh chả đọc gì. Một cô gái yêu Lê Minh Sơn thì tốt nhất là gửi hình hoặc gửi đĩa CD. Còn gửi thư anh sẽ vứt ngay và không bóc. Dù là thư của Sếchxpia.

Trong các đêm lễ hội, Lê Hoàng hay đi với các cô gái, sau đó về một mình. Còn Lê Minh Sơn đi một mình nhưng bế mạc lại ngồi với các cô uống rượu đến khuya. Thế mới cao thủ. Nhưng về bản chất tận cùng, Sơn cô độc. Nhiều lúc 3-4 giờ sáng tôi điện thoại cho Sơn, hình như anh khóc trên giường. Lê Minh Sơn là một gã đàn ông ta có thể thân mà không gặp nhiều. Một gã chơi được, vấn đề là chơi cái gì và chơi với ai.

Nếu có thể nói một câu cuối cùng về Lê Minh Sơn, tôi cam đoan anh không tẻ nhạt! Anh luôn gây hồi hộp. Phụ nữ khoái nhất điều này.

Theo Lê Hoàng/Tạp chí  Đẹp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm