Hoài niệm thành phố cổ… Những đổi thay

11/03/2011 08:49 GMT+7 | Văn hoá

(TT&VH Cuối tuần) - Nhưng rồi người Pháp đã đem lại những đổi thay căn bản cho thành phố. Những con đường mới xuất hiện, những kiến trúc mới từ phương Tây mọc lên, biến Hà Nội trở nên một thành phố thuộc địa, mang dáng dấp tỉnh lẻ của nước Pháp.

Con đường đầu tiên vạch từ năm 1888 nối liền khu nhượng địa với thành Hà Nội, rồi từ đấy những con đường khác được kẻ theo ô bàn cờ đi qua vùng đầm lầy phía Nam trục đường đầu tiên. Đó là những đại lộ mang tên Pháp như Rollandes (Hai Bà Trưng), Carreau (Lý Thường Kiệt), Gambetta (Trần Hưng Đạo), giao thẳng góc với các đường Đồng Khánh (Hàng Bài), Gia Long (Bà Triệu), Jauréguiberry (Quang Trung)… Đấy là nơi mà người Việt gọi là phố Tây, đối lập với phố ta, khu buôn bán cổ của người bản xứ, mà đến năm 1889 vẫn còn quy tụ hai phần ba dân số người Việt trong thành phố. Nhưng rồi dần dần một số người Việt thuộc giới thượng lưu cũng xâm nhập vào khu vực cư trú của người Pháp.

Đường Bờ hồ (hồ Gươm) hồi đầu thế kỷ 20

Đầu thế kỷ 20, sau khi thành Hà Nội bị phá, khu đất phía Tây thành được chia ra để bán cho những người Pháp giàu có, khiến ở đây mọc thêm một khu phố Tây mới, gồm nhiều biệt thự với kiến trúc đa dạng, mang phong cách địa phương của các miền trên đất Pháp: kiến trúc Corse, Nice hay Marseille, mái ngói Bordeaux hay đá đen (slate roof) Angers, mái nhọn miền Bắc nước Pháp hay mái bằng kiểu Địa Trung Hải, biệt thự Alsace với half-timbered construction (nhà sườn gỗ), donjons (tháp) và lâu đài castels vùng Provence… Ngày nay những biệt thự đó đều nằm trong khu vực các sứ quán nước ngoài. Nhưng hầu hết các công trình công cộng đều sao chép mô hình kiến trúc thịnh hành của nền hành chính Pháp thời bấy giờ, gợi lại hình ảnh của hàng trăm nhà ga, nhà bưu điện hay tòa thị chính của nước cộng hòa ở chính quốc.

... và một lần biến đổi

Nhưng rồi từ những năm 1920, dưới ảnh hưởng của kiến trúc sư Ernest Hébrard, người đầu tiên được giải thưởng Grand prix de Rome năm 1904, nhà cầm quyền Pháp đã chấp nhận một “phong cách Đông Dương” với những ngôi nhà có nhiều mái lồng vào nhau và đầu nóc cong lên, với rất nhiều cửa và hàng cột thon thả, những ô-văng (canopy) lợp ngói hình bán nguyệt, xen kẽ giữa đá và gỗ. Đó là sự tìm tòi kết hợp giữa hai phong cách Á và Âu, tạo nên những kiến trúc độc đáo mà ngày nay ta còn thấy ở Trường Đại học Đông Dương (1927, nay là Đại học Dược), Bảo tàng Louis Finot (1931, nay là Bảo tàng Lịch sử), Nha Tài chính Đông Dương (1931, nay là Bộ Ngoại giao).

Chợ Đồng Xuân

Nhưng đồ sộ nhất trong những kiến trúc Pháp, phải nói đến Nhà hát Thành phố, đứng sừng sững đầu đường Paul Bert (Tràng Tiền), được coi như là “Champs-Élysées” của thành phố thuộc địa, với những bậc thang bằng đá, lớn hơn nhiều nhà hát của các thành phố lớn nước Pháp. Phỏng theo mẫu của Opéra Garnier ở Paris, được hoàn thành năm 1911 sau hơn mười năm xây dựng, đến nay được coi như là di sản kiến trúc của Hà Nội. Trong thời gian chưa đến 50 năm, các kiến trúc sư Pháp và Việt đã xây dựng gần hai trăm biệt thự ở Hà Nội, đó không phải là con số nhỏ. Những kiến trúc đó đã góp phần đem lại cho thành phố một cái duyên mới, tạo nên cuộc hôn nhân hài hòa giữa hai phong cách Đông và Tây.

Chợ Bưởi

Giữa cái xô bồ của những cao ốc mọc lên trong giai đoạn toàn cầu hóa, thì một cuộc dạo chơi qua những khu phố xưa với những mái nhà lợp ngói cổ kính, rồi tiếp bước đến những đại lộ rợp bóng mát với những biệt thự náu mình sau hàng cây, chúng ta hãy quay trở về với những hình ảnh của quá khứ, mong tìm lại một chút thư thái cho tâm hồn mà không phải không có phần tiếc nuối. Đó cũng là những hình ảnh về bước đầu của sự đổi thay trên thành phố này diễn ra cách đây hơn một thế kỷ.

(Trích từ lời giới thiệu của vựng tập Traces of the old days, NXB Phương Đông và Art Book, 9/2010).

(Đón xem tiếp trên số tới: Từ Catinat đến Đồng Khởi, cuộc dạo chơi về quá khứ…)

Đào Hùng (Nhà sử học)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm