Họa sĩ Lê Bá Đảng: Vẽ không theo trường phái nào, làm tranh không giống ai

Thứ Bảy, 10/10/2009 09:55 GMT+7

(TT&VH) - Chiều qua (9/10) tại Bảo tàng Mỹ thuật VN đã khai mạc triển lãm: Mỹ thuật Lê Bá Đảng - giới thiệu với công chúng yêu nghệ thuật VN 37 tác phẩm tiêu biểu trong sự nghiệp sáng tác của họa sĩ Lê Bá Đảng. Là một họa sĩ nổi tiếng (hiện đang ở Pháp) - người được xây dựng cả một Trung tâm Nghệ thuật mang tên mình tại Huế (Trung tâm Nghệ thuật Lê Bá Đảng), ông luôn bộc lộ một tâm hồn thuần khiết VN, say mê chân - thiện - mỹ, hiến dâng trọn đời cho nghệ thuật.

Trước khi khai mạc triển lãm, họa sĩ Lê Bá Đảng đã dành cho báo chí một cuộc trò chuyện.

Ông cho biết:

- Những gì muốn nói, tôi đã nói tất cả trong tranh. Tôi vẽ không theo trường phái nào, người xem được thì khen, không xem được thì chê. Tôi năm nay gần 90 tuổi rồi, nhưng tai, mắt.. vẫn hoàn hảo, và tôi vẫn luôn luôn làm việc...


Họa sĩ Lê Bá Đảng

* Được biết, những tác phẩm giới thiệu trong triển lãm này là tất cả những gì tiêu biểu trong sự nghiệp sáng tác của ông?

- Không, chỉ là một phần thôi. Tranh của tôi còn rất nhiều ở Pháp, vì tôi vẽ trong nhiều thời kỳ khác nhau, không mang về được. Sau khi tốt nghiệp Trường ĐH Mỹ thuật ở Pháp, ra trường 7-8 năm sau tôi quên hết những gì đã học và sáng tác theo trường phái riêng của mình, đẹp hay không thì tôi không nói được, nhưng nó không giống ai hết. Tác phẩm của tôi cũng vậy, tôi chỉ chịu ảnh hưởng bởi văn hóa VN, chứ không bởi nơi nào khác. Tôi từng lấy xác máy bay làm rất nhiều tác phẩm, có người thích, có người rất ghét. Nhưng tôi lấy xác máy bay làm nghệ thuật chứ không phải (làm công cụ) đi... gieo chết chóc. Chính tôi là người đầu tiên nghĩ ra và tôi thấy hay... Nghệ thuật với tôi là như vậy đấy!

* Là một họa sĩ được rất nhiều giải thưởng, vậy ông có quan tâm đến những giải thưởng đó không?

- Tôi có 70 năm sống ở nước ngoài, nhưng tất cả những sáng tác đều hướng về VN. Đúng là tôi có nhiều giải thưởng, VN cũng cho tôi một giải thưởng, và đó là giải thưởng giá trị nhất!


 Đường mòn Hồ Chí Minh (1970) - tác phẩm của Lê Bá Đảng
* Trong tương lai, ông có tặng lại những tác phẩm của mình cho Huế như bà Điềm Phùng Thị?


- Tôi là người Quảng Trị, nhưng hồi nhỏ có học ở Huế, giờ tôi về Huế có Trung tâm Nghệ thuật Lê Bá Đảng. Điềm Phùng Thị là bạn tôi, ở Paris chúng tôi rất thân nhau, nhưng khi bàn về nghệ thuật thì lại hay... cãi nhau.

Cũng như Điềm Phùng Thị, khi chết tôi không mang theo được cái gì hết. Huế vừa cấp thêm cho tôi một mảnh đất 20 ha. Trên 20 ha đó tôi sẽ làm một bức tranh mà người ta đi được lên tranh, xem được từ trên trời xuống. Bạn đã thấy chỗ nào có chưa? Tôi sẽ bày những cái chưa có. Vâng, tôi sẽ làm tranh không giống ai: mọi người có thể bước lên bức tranh, đi dạo lên tranh!

* Tác phẩm mà ông nói đó có phải là nghệ thuật cộng đồng, ông có quan tâm đến nghệ thuật cộng đồng ở VN?

- Tất nhiên đó không chỉ là nghệ thuật của cộng đồng mà còn là nghệ thuật của tạo hóa. Ở VN, tôi chưa thấy nhiều, nhưng bức tranh Con đường gốm sứ cũng là một cái hay, để công chúng được xem, mới thấm thía.

* Ngoài Huế, ông có tình cảm riêng với Hà Nội không?

- (Cười). Tôi không có tình cảm riêng với một tỉnh nào hay một người nào cả. Tình cảm của tôi gắn liền với văn hóa VN. Được về VN, tôi luôn muốn làm những tác phẩm cho VN, vì cuộc sống của tôi ở Paris đầy đủ rồi, nhà tôi ở bên Pháp không giàu có nhưng rất sang trọng, mà có “sang” người ta mới “trọng”.

* Trong ngôi nhà của ông ở Paris có “bày’’ nhiều về văn hóa VN?

- Tôi không biết, nhưng vào nhà tôi là người ta thấy ngay. Tôi có nhiều đồ rất quý, cả VN và không VN, những cái gì mà người ta không có. Hiện giờ tôi có thêm “nhà’’ ở Huế nữa...

* Câu hỏi cuối cùng, ông có ý định về VN sống?

- Trước kia 17-18 tuổi, tôi đi lính cho Pháp. Qua Pháp, tôi bỏ trốn và đi làm đủ thứ, rồi đi học, lấy vợ, có con, rồi có những chuyện gia đình rắc rối... Tôi còn gia đình ở đó, không thể rời Pháp mà về ngay được.

* Xin cảm ơn ông!

      Tôi là người rất có ấn tượng về Lê Bá Đảng, đặc biệt là chất thuần Việt của ông. Ông luôn giữ gìn, trân trọng từng cái nhỏ như cái cối giã trầu của mẹ, viên đá xây nhà... Xa tổ quốc, nhưng hình ảnh đất nước VN luôn trong tâm khảm. Có thể thấy qua hình ảnh năm 1946 ở Paris ông đi cạnh để bảo vệ Bác Hồ. Con người này rất thủy chung. Còn trong nghệ thuật, ông là người có nhiều cái riêng. Ở triển lãm này, người xem mới chỉ chiêm ngưỡng một phần ‘’không gian’’ trong tranh của Lê Bá Đảng mà thôi! (Nhà văn Tô Nhuận Vỹ- người có nhiều năm gần gũi với Lê Bá Đảng).

Như Trang
(thực hiện)
 
Ý kiến độc giả (0)
Gửi ý kiến
Chọn avatar
Họ tên*
Email*

  • # Đội bóng Trận HS Điểm

Bình luận mới nhất