(TT&VH) - Chatchai lý giải cho sự mờ nhạt của cậu học trò Lee Nguyễn trong thời gian qua, là BĐVN thiên về thể lực, nên một cầu thủ chơi thiên về kỹ thuật như Lee Nguyễn không thể tỏa sáng rực rỡ. Có đáng tin không?
Nhất lực nhì quyền
Không riêng bóng đá. Rất nhiều môn thể thao chịu sự chi phối của nguyên tắc nhất lực nhì quyền. Vua tennis (chứ không chỉ trên sân đất nện) giờ là Nadal, người đã vô địch 6 Grand Slam trên 3 mặt sân khác nhau (đất nện, cỏ và sân cứng) tổ chức gần đây nhất, có thể lực hơn người, có đủ khả năng di chuyển trên 2 sân tennis đồng thời khi tập, dù cho những kỹ năng của Nadal chưa hoàn thiện, như quả trái còn xa mới bằng Davydenko, quả giao bóng sẽ không bao giờ bằng Andy Roddick.

V-League mùa này, đội bóng Đồng Tháp ăn dưới nắng, tập dưới nắng, nghỉ dưới nắng và ngủ dưới nắng, và Quân khu 4, đội bóng đến trong mơ cũng có những bước chạy, thường xuyên ra sân tập khi người ta còn say nồng giấc ngủ trưa, đang trở thành những hiện tượng. Thể lực của 2 đội bóng này có thể nói là vô địch.
Không thể không có quyền
Nhưng cũng như bất cứ môn thể thao nào (trừ điền kinh hay đấu vật), không phải cứ khỏe hơn người, chạy nhanh hơn người là chiến thắng trong bóng đá. Bản thân câu nói nhất lực nhì quyền cũng đã bao hàm ý nghĩa đó. Quân khu 4 thắng T&T HN không chỉ nhờ khỏe, mà còn có mưu mẹo, chiến thuật, mảng miếng và ý chí. Quân khu 4 thắng HAGL cũng không phải chỉ nhờ chạy, mà nhờ sự hợp lý đã giúp họ chiếm lĩnh thế trận. Và bây giờ, nếu nói về thể lực, SHB.ĐN mới là số 1. Họ tập trên bãi biển. Họ chạy mọi địa hình. Họ tập với bóng ở cường độ cao khiến nhiều cầu thủ mới về phải lè lưỡi và cố thích nghi. Nhưng ai dám phủ nhận chất kỹ thuật, chiến thuật của đội bóng này, khi có tới hơn nửa đội hình của họ không phải là những anh công nhân chơi bóng. Hoặc nếu điểm tên đội bóng đã vô địch V-League gần đây, Bình Dương, họ cũng chính là một tập thể chơi bóng kỹ thuật và bằng đầu óc để chiến thắng sức mạnh thuần túy. Bản thân HAGL vô địch V-League 2003 và 2004 cũng là một đội bóng chơi với tư tưởng cống hiến, trình diễn vì nghệ thuật.
Còn nói về cá nhân, BĐVN không phải là quá khó thở với những chuyên gia kỹ thuật. Họ vẫn có thể thăng hoa và trở thành những hình mẫu bóng đá kỹ thuật, đầu óc. Như Kesley. Như Antonio. Như Leandro. Như những cầu thủ nay đã “về hưu” có Mauricio Luis, Tkachenko, Kiatisak… Thậm chí, đẳng cấp của họ còn vượt trội so với những cầu thủ chơi thiên về thể lực, đâm lao, tì đè và băm bổ sút như Amaobi, Achilefu… và có thể là Timothy nữa
Trở lại với câu chuyện của Lee Nguyễn ở HAGL. Cá nhân và tập thể ấy đang sa lầy thực sự. Lee Nguyễn có 1 bàn thắng, vào lưới XMHP ở Pleiku. HAGL đã có 3 chiến thắng, dưới thời của Dusit, còn 4 trận gần đây họ hòa 1 và thua 3. Liệu có phải V-League chỉ có chạy, chạy và chạy nên họ mới không thể thích ứng nổi, nên mới ra nông nỗi này?