(TT&VH Cuối tuần) - Chưa bao giờ các đội bóng cảm thấy vai trò quan trọng của vấn đề thể lực đến thế. Những đội bóng chẳng mấy mạnh về nội binh nhưng lại có ưu thế thể lực đang khiến cho các đại gia “điên đầu” và ở vòng trước, mọi thứ càng rõ ràng hơn.
1. Chỉ với 10 người trên sân, nhưng K.KH vẫn làm chủ tình thế, mặc cho HA.GL đá đủ 11 vị trí trên sân với những cầu thủ tên tuổi. Thậm chí người ta còn thấy cảnh Thonglao đứng lắc đầu cười cam chịu khi Tấn Tài dốc bóng ở những phút cuối cùng của trận đấu. Người ta thấy ông Nguyễn Văn Vinh, GĐKT đội bóng phố Núi, ngồi ở hàng ghế BHL vung tay tỏ vẻ thua cuộc khi nhìn quân mình cầm bóng phát động tấn công chẳng nổi ở những phút cuối, và họ ì ạch như sắp đứt hơi khiến hy vọng san bằng tỷ số mong manh cũng mất dần đi.
HA.GL thua bởi cái nóng ở đất Nha Trang, thua ở sự bền bỉ so với đội chủ nhà. Chính HLV Hoàng Anh Tuấn đã thừa nhận, K.KH thắng được HA.GL chính là nhờ thể lực ! Cứ nhìn cái cảnh trưa nắng chang chang, các cầu thủ K.KH chạy dọc bờ biển đến 4 vòng mới thấy, 90 phút chẳng là gì với họ cả.
2. Tại Đồng Tháp, giữa cái nắng vỡ đầu, thầy trò HLV Phạm Công Lộc vẫn quần thảo miệt mài trong những buổi tập. Nó khác hẳn với phong thái “công tử” mà đội bóng Thể Công trình diễn.

Các cầu thủ QK4 (trái) luôn chơi mạnh mẽ nhờ nền thể lực tốt - Ảnh V.V
Và chẳng có gì làm lạ khi mà vin vào cớ không có dàn đèn nên Đồng Tháp luôn đón các đội khách thi đấu vào lúc 15h, thời điểm trời đổ lửa khiến chẳng đội bóng nào xuống đây mà không ngán ngẩm. Bình Dương, T&T HN đều đã là nạn nhân. Thế nhưng vòng đấu thứ 8 chính là “mốc son” cho trò chơi tra tấn thể lực của Đồng Tháp. Họ thắng Thể Công chỉ với một bài duy nhất là chạy nhiều, quây cầu thủ đội bạn buộc họ phải chạy đến bở hơi tai và phải bộc lộ sơ hở.
Nhiều cầu thủ Thể Công sau trận đấu đã than trời, và cái dớp cứ tới Đồng Tháp là lành ít dữ nhiều dường như vẫn chẳng thể xóa được khi rõ ràng khoảng cách về thể lực giữa cầu thủ hai đội ngày càng xa, nhất là ở thời điểm Thể Công đang dần biến thành đội bóng nhiều tiền và cầu thủ được "chăm hơn con mọn".
3. Đại diện “ưu tú” nhất cho trường phái dùng thể lực bù khuyết điểm về chuyên môn không thể không nhắc đến QK4. Giờ thì ai cũng biết tiếng đội bóng chuyên trị đá rắn và lấy thể lực làm điểm tựa cho chiến dịch trụ hạng ở V-League 2009.
Cứ nhìn cái cách mà các cầu thủ QK4 tập luyện thì khắc phải nể. Họ toàn tập luyện vào buổi trưa dưới cái nắng cháy da cháy thịt ở dải đất miền Trung. Tập thế thì ắt cũng phải tính chuyện “tiếp khách” như thế. Cứ đội nào đến sân QK4 đều “đau khổ” khi nghe phía QK4 tuyên bố “xanh rờn”: “Càng nắng càng tốt. 38 độ càng hay”.
Tất nhiên, cái khó của QK4 chính là nếu phải xa sân nhà, xa mảnh đất khô cằn đầy nắng gió ấy họ như bị mất đi một phần sức mạnh đáng kể. Nếu gặp đội bóng cũng phong cách chơi dựa vào thể lực, QK4 xem như chỉ còn trông vào hên, xui. Thua CLB TP.HCM, dù đội bóng Sài thành chẳng mạnh là mấy, chính là ví dụ rõ nhất. Dù vậy các cầu thủ QK4 có thể tự lý giải được và chẳng mấy “cắn rứt” lương tâm khi mà CLB TP.HCM cũng là một đội bóng theo trường phái lấy thể lực bù năng lực như họ.
Khi mà sự chênh lệnh về thời gian thi đấu vẫn còn được du di ở những vòng đầu, khi mà cái nắng nóng vốn sẵn có trên trời được coi là ưu thế để tận dụng tối đa thì rõ ràng bóng đá thể lực sẽ có điều kiện chiếm ưu thế. Chỉ có điều, lúc ấy người ta đến sân để xem sự so đọ về sức bền nhiều hơn là xem những pha bóng hay, những tình huống tinh tế trong sự mát mẻ đúng nghĩa của việc thưởng thức thể thao.
Phạm Hoàng