(TT&VH) - Lần đầu tiên ở mùa giải này, xứ Castellon không bị xẻ làm hai nửa. Valencia và Villarreal đã cùng thắng, và đó đều là những chiến thắng cực kỳ quan trọng. Valencia đánh bại Almeria để trở lại top 4, còn Villarreal đạp lên Malaga để bắt đầu hành trình tìm kiếm sự sống.
Kiệt tác của Pablo
Những năm gần đây, Mestalla có thể thịnh, có thể suy, song chưa bao giờ ngừng giới thiệu những gương mặt đủ khả năng trở thành trụ cột cho đội tuyển. Sau Villa là Silva. Sau Silva là Mata. Và sau Mata, sản phẩm mới nhất của công nghệ “lăng-xê” trứ danh ở Valencia chính là Pablo Hernandez. Tiền vệ nhỏ con có cặp mắt lúc nào cũng thâm quầng như một anh... nghiện này đang tiến những bước cực kỳ chắc chắn trên con đường sự nghiệp. Tỏa sáng ở Getafe trong thời gian “thử thách”, ghi điểm trong vai trò dự bị (cho Joaquin) ở mùa trước, để từ mùa này, Pablo chính thức trở thành sự lựa chọn số 1 bên cánh phải của Valencia. Màn trình diễn đầy cảm xúc trước Almeria có thể sẽ là phát pháo quyết định giúp Pablo “đánh chiếm” nốt mục tiêu còn lại: Một tấm vé tới Nam Phi vào mùa Hè sang năm.
Khoảng cách đo được là hơn 40 mét. Một bàn thắng quá đẹp, có lẽ là đẹp nhất ở Liga từ đầu mùa. Nhưng “đêm của Pablo” không chỉ có thế. Trước khi có bàn thắng cho riêng mình, Pablo đã 2 lần tạo ra những bước ngoặt cho trận đấu bằng những pha xử lý không lẫn vào đâu được. Phút 54 là một cú sục mũi giày đưa bóng đến thẳng tầm bật nhảy của Villa, giúp “El Guaje” phá vỡ thế bế tắc. 10 phút sau là một pha đi bóng khiến thủ môn Alves phải nhận thẻ đỏ rời sân, “tạo điều kiện” cho thủ môn dự bị Esteban được trở thành người nổi tiếng 10 phút sau đó. Đến lúc đó thì coi như trận đấu đã được an bài. Rõ ràng, có nói rằng Pablo đã một mình xé toang bức tường phòng ngự từng khiến cả Barca cũng phải khốn khổ của Almeria, và qua đó đưa Valencia trở lại top 4, cũng không hề là quá lời. Chào Pablo, siêu sao mới ở giải đấu của những ngôi sao!
“Tàu ngầm Vàng” được tiếp oxy
Hai tháng. 8 trận. Đó là những gì “tập thể xuất sắc nhất trong lịch sử Villarreal” cần để có được chiến thắng đầu tiên. May cho Valverde, đúng vào lúc chiếc ghế của ông đã lung lay hết cỡ (từ nước Nga, Laudrup và Juande Ramos đều đã chuẩn bị sẵn vali) thì Malaga tìm đến. “Ngựa ô” của mùa trước đang chơi rất tệ. 6 trận trước khi gặp Villarreal, họ thua tới 5 và hòa 1, nghĩa là xét về phong độ thì Malaga với đội chủ nhà cũng “một chín một mười”. Và thực tế trên sân đã nói lên điều đó. Villarreal dẫn trước nhờ công của Nilmar (bàn đầu tiên ở Liga), song sau đó lại bị căng cứng và tạo điều kiện cho Luque gỡ hòa.
Sang hiệp 2, Villarreal lại vượt lên sau pha đá phạt thành bàn của Capdevila, nhưng rồi lại... căng cứng tiếp và để cho các CĐV đến hết giờ vẫn chưa thôi hồi hộp. Đúng là một nghịch lý, khi Villarreal giành chiến thắng trong trận đấu mà họ chơi tồi nhất từ đầu mùa. Nhưng dù sao, thì đó vẫn là một chiến thắng, và hi vọng, nói theo cách nói của HLV vừa bị Atletico sa thải Abel Resino, là Villarreal chỉ cần một chiến thắng như thế. Để trở lại với cuộc đua châu Âu, dù bây giờ đã là hơi muộn cho điều đó.
Kiệt tác của Pablo
Những năm gần đây, Mestalla có thể thịnh, có thể suy, song chưa bao giờ ngừng giới thiệu những gương mặt đủ khả năng trở thành trụ cột cho đội tuyển. Sau Villa là Silva. Sau Silva là Mata. Và sau Mata, sản phẩm mới nhất của công nghệ “lăng-xê” trứ danh ở Valencia chính là Pablo Hernandez. Tiền vệ nhỏ con có cặp mắt lúc nào cũng thâm quầng như một anh... nghiện này đang tiến những bước cực kỳ chắc chắn trên con đường sự nghiệp. Tỏa sáng ở Getafe trong thời gian “thử thách”, ghi điểm trong vai trò dự bị (cho Joaquin) ở mùa trước, để từ mùa này, Pablo chính thức trở thành sự lựa chọn số 1 bên cánh phải của Valencia. Màn trình diễn đầy cảm xúc trước Almeria có thể sẽ là phát pháo quyết định giúp Pablo “đánh chiếm” nốt mục tiêu còn lại: Một tấm vé tới Nam Phi vào mùa Hè sang năm.

Villarreal tìm lại nụ cười sau những ngày u ám
Ba năm trước, khi chứng kiến Villa ghi một bàn thắng siêu đẳng từ giữa sân vào lưới Molina của Deportivo, từ băng ghế dự bị, Pablo đã tự hứa rằng có một ngày anh cũng sẽ làm được một điều tương tự như thế. Tuần trước, Pablo đã đưa ra lời cảnh báo đầu tiên trong trận đấu với Barca, nhưng ở tình huống ấy, thủ môn Valdes đã tỏ ra cảnh giác và không đứng quá xa khung thành. Đến lần thử thứ hai thì “xiconiuo” đã thành công. Phút 74 trận gặp Almeria, nhận bóng từ Mata khi đang cách khung thành tới hơn 53 mét, Pablo đã nhấn thêm vài nhịp, ngẩng đầu quan sát và ngay khi nhận thấy Esteban đứng hơi cao, anh liền tung ra một cú bấm bóng đưa bóng bay thẳng vào lưới. Khoảng cách đo được là hơn 40 mét. Một bàn thắng quá đẹp, có lẽ là đẹp nhất ở Liga từ đầu mùa. Nhưng “đêm của Pablo” không chỉ có thế. Trước khi có bàn thắng cho riêng mình, Pablo đã 2 lần tạo ra những bước ngoặt cho trận đấu bằng những pha xử lý không lẫn vào đâu được. Phút 54 là một cú sục mũi giày đưa bóng đến thẳng tầm bật nhảy của Villa, giúp “El Guaje” phá vỡ thế bế tắc. 10 phút sau là một pha đi bóng khiến thủ môn Alves phải nhận thẻ đỏ rời sân, “tạo điều kiện” cho thủ môn dự bị Esteban được trở thành người nổi tiếng 10 phút sau đó. Đến lúc đó thì coi như trận đấu đã được an bài. Rõ ràng, có nói rằng Pablo đã một mình xé toang bức tường phòng ngự từng khiến cả Barca cũng phải khốn khổ của Almeria, và qua đó đưa Valencia trở lại top 4, cũng không hề là quá lời. Chào Pablo, siêu sao mới ở giải đấu của những ngôi sao!
“Tàu ngầm Vàng” được tiếp oxy
Hai tháng. 8 trận. Đó là những gì “tập thể xuất sắc nhất trong lịch sử Villarreal” cần để có được chiến thắng đầu tiên. May cho Valverde, đúng vào lúc chiếc ghế của ông đã lung lay hết cỡ (từ nước Nga, Laudrup và Juande Ramos đều đã chuẩn bị sẵn vali) thì Malaga tìm đến. “Ngựa ô” của mùa trước đang chơi rất tệ. 6 trận trước khi gặp Villarreal, họ thua tới 5 và hòa 1, nghĩa là xét về phong độ thì Malaga với đội chủ nhà cũng “một chín một mười”. Và thực tế trên sân đã nói lên điều đó. Villarreal dẫn trước nhờ công của Nilmar (bàn đầu tiên ở Liga), song sau đó lại bị căng cứng và tạo điều kiện cho Luque gỡ hòa.
Sang hiệp 2, Villarreal lại vượt lên sau pha đá phạt thành bàn của Capdevila, nhưng rồi lại... căng cứng tiếp và để cho các CĐV đến hết giờ vẫn chưa thôi hồi hộp. Đúng là một nghịch lý, khi Villarreal giành chiến thắng trong trận đấu mà họ chơi tồi nhất từ đầu mùa. Nhưng dù sao, thì đó vẫn là một chiến thắng, và hi vọng, nói theo cách nói của HLV vừa bị Atletico sa thải Abel Resino, là Villarreal chỉ cần một chiến thắng như thế. Để trở lại với cuộc đua châu Âu, dù bây giờ đã là hơi muộn cho điều đó.
V.C