(TT&VH) - Thiên thời, địa lợi, nhân hòa, chúng ta đã thua trận, vào thời điểm không ai nghĩ sẽ thua. Vì đâu nên nỗi?
Vì mình…
Có thể thấy rõ khiếm khuyết của BHL, ngay từ khi thiết lập ý đồ chiến thuật. Nguyễn Ngọc Anh ít khi đá hay ở SEA Games lần này, nhưng bất ngờ lại lãnh ấn đá chính. Hơn 50 phút có mặt trên sân, tiền đạo trẻ người Nghệ An không có pha bóng nào đáng kể. Bản thân Ngọc Anh khá vô danh trong mắt người “Mã”, và sự hiện diện của cầu thủ này không gây được sự chú ý đáng kể nào hoặc ít nhất lôi kéo được 1 – 2 hậu vệ đối phương, cũng không nốt. Ngọc Anh là thất bại của HLV Calisto, ở trận chiến với người “Mã”.
Bóng đá có một nguyên lý rất cơ bản, rằng để tránh mối hiểm họa từ những hung thần, hãy cứ đẩy họ ra biên. Malaysia không chủ động làm việc đó, mà chúng ta đã tự ý làm thay họ. Đó là trường hợp của Thanh Bình – cái tên gây được sự chú ý nhất với “Mã”. Ở hành lang cánh, Thanh Bình vốn chưa bao giờ giỏi trong việc cầm bóng đột phá hay tung ra những đường chuyền cầu ô hiểm hóc. Việc để Thanh Bình thi đấu quá xa cầu môn đối phương, trong phần lớn thời gian của trận đấu, chẳng khác nào triệt tiêu kỹ năng tốt nhất của cầu thủ này: Băng cắt và làm tường.

Thanh Bình (phải) đã không được chơi ở đúng vị trí sở trường - Ảnh:Quang Nhựt
Người xưa có câu: “Tiên trách kỷ, hậu trách nhân”. Trong một canh bạc, có thể nói như thế, chúng ta không hay và không tinh bằng đối thủ, lẽ dĩ nhiên, chúng ta bại trận. Nếu chỉ gói gọn diễn biến ở trận đấu cuối cùng, môn bóng đá nam – SEA Games 25 trên đất Lào, đúng là U23 Việt Nam không có cửa so với người “Mã”. Tình huống nguy hiểm nhất mà đội bóng của HLV Calisto tạo được ngoài pha đánh đầu hiểm hóc bị thủ môn Malaysia hóa giải, là pha hỏng ăn của Tiến Thành ở giờ đấu bù. Nhưng đó là thời điểm đội bóng nhao lên một cách vô thức, trong việc tìm bàn gỡ.
Và vì cái vận chưa đến?
Nói U23 Việt Nam thua thiệt hoàn toàn đối thủ, trong trận chung kết, chẳng khác nào phủ nhận những nỗ lực của đội bóng. Nhưng, rõ ràng “Mã” quá hay trong việc bắt giò đội bóng của HLV Calisto, phá lối chơi của U23 Việt Nam và biết chọn thời điểm thích hợp để tung đòn quyết định. Bàn thắng của U23 Malaysia đến trong tình huống mà Tấn Trường chỉ có thể bắt bóng bằng 1 tay. Tưởng như đã phải chia tay sớm sau loạt trận vòng bảng, nhưng với cú đột kích táo bạo trước Thái, rồi Việt Nam, bóng đá Malaysia đăng quang. Đó phải chăng là cái vận?
Có thể thấy, U23 Việt Nam trong trận này đã không còn thể hiện được tinh thần chiến đấu tựa chiến binh, thứ vũ khí lợi hại nhất mà đội bóng từng sở hữu. Trên SVĐ QG Lào, với ngót 20 nghìn CĐV mang sắc phục đỏ, cũng không giúp cầu thủ dưới sân tự tin hơn, lì đòn hơn và sắc bén hơn. Cảm giác như những đường đan bóng cứ liên tục lỗi nhịp, đến một cú ra chân (như của Tiến Thành), cũng hụt hơi. Ngoại trừ cú lốp bóng cầu âu từ gần giữa sân của Thanh Hưng, những pha dứt điểm còn lại của Thanh Bình, Thành Lương hay Trọng Hoàng đều không có thần sắc.
Rất nhiều ý kiến mổ xẻ thất bại của U23 Việt Nam, trong đó, có một bộ phận đổ thừa cho cái vận. Nói cũng không phải không có lý, khi chúng ta đã làm tất cả cho ngày lên ngôi, nhưng bất ngờ lại tắt tiếng. Trong trận chiến sinh tử, vận đỏ chỉ đến với 1 đội quân. Đó là phe chiến thắng. “Mã” đã nhanh chân chớp lấy nó, bằng sự tính toán khôn lường. U23 Việt Nam chậm chân hơn trong việc ứng phó các tình huống, nên thua trận cũng là điều rất đỗi bình thường. Nhưng từ trong sâu thẳm, với cả một nền bóng đá kiêu hãnh như Việt Nam, thật đáng tiếc.
Vì mình…
Có thể thấy rõ khiếm khuyết của BHL, ngay từ khi thiết lập ý đồ chiến thuật. Nguyễn Ngọc Anh ít khi đá hay ở SEA Games lần này, nhưng bất ngờ lại lãnh ấn đá chính. Hơn 50 phút có mặt trên sân, tiền đạo trẻ người Nghệ An không có pha bóng nào đáng kể. Bản thân Ngọc Anh khá vô danh trong mắt người “Mã”, và sự hiện diện của cầu thủ này không gây được sự chú ý đáng kể nào hoặc ít nhất lôi kéo được 1 – 2 hậu vệ đối phương, cũng không nốt. Ngọc Anh là thất bại của HLV Calisto, ở trận chiến với người “Mã”.
Bóng đá có một nguyên lý rất cơ bản, rằng để tránh mối hiểm họa từ những hung thần, hãy cứ đẩy họ ra biên. Malaysia không chủ động làm việc đó, mà chúng ta đã tự ý làm thay họ. Đó là trường hợp của Thanh Bình – cái tên gây được sự chú ý nhất với “Mã”. Ở hành lang cánh, Thanh Bình vốn chưa bao giờ giỏi trong việc cầm bóng đột phá hay tung ra những đường chuyền cầu ô hiểm hóc. Việc để Thanh Bình thi đấu quá xa cầu môn đối phương, trong phần lớn thời gian của trận đấu, chẳng khác nào triệt tiêu kỹ năng tốt nhất của cầu thủ này: Băng cắt và làm tường.

Thanh Bình (phải) đã không được chơi ở đúng vị trí sở trường - Ảnh:Quang Nhựt
Và vì cái vận chưa đến?
Nói U23 Việt Nam thua thiệt hoàn toàn đối thủ, trong trận chung kết, chẳng khác nào phủ nhận những nỗ lực của đội bóng. Nhưng, rõ ràng “Mã” quá hay trong việc bắt giò đội bóng của HLV Calisto, phá lối chơi của U23 Việt Nam và biết chọn thời điểm thích hợp để tung đòn quyết định. Bàn thắng của U23 Malaysia đến trong tình huống mà Tấn Trường chỉ có thể bắt bóng bằng 1 tay. Tưởng như đã phải chia tay sớm sau loạt trận vòng bảng, nhưng với cú đột kích táo bạo trước Thái, rồi Việt Nam, bóng đá Malaysia đăng quang. Đó phải chăng là cái vận?
Có thể thấy, U23 Việt Nam trong trận này đã không còn thể hiện được tinh thần chiến đấu tựa chiến binh, thứ vũ khí lợi hại nhất mà đội bóng từng sở hữu. Trên SVĐ QG Lào, với ngót 20 nghìn CĐV mang sắc phục đỏ, cũng không giúp cầu thủ dưới sân tự tin hơn, lì đòn hơn và sắc bén hơn. Cảm giác như những đường đan bóng cứ liên tục lỗi nhịp, đến một cú ra chân (như của Tiến Thành), cũng hụt hơi. Ngoại trừ cú lốp bóng cầu âu từ gần giữa sân của Thanh Hưng, những pha dứt điểm còn lại của Thanh Bình, Thành Lương hay Trọng Hoàng đều không có thần sắc.
Rất nhiều ý kiến mổ xẻ thất bại của U23 Việt Nam, trong đó, có một bộ phận đổ thừa cho cái vận. Nói cũng không phải không có lý, khi chúng ta đã làm tất cả cho ngày lên ngôi, nhưng bất ngờ lại tắt tiếng. Trong trận chiến sinh tử, vận đỏ chỉ đến với 1 đội quân. Đó là phe chiến thắng. “Mã” đã nhanh chân chớp lấy nó, bằng sự tính toán khôn lường. U23 Việt Nam chậm chân hơn trong việc ứng phó các tình huống, nên thua trận cũng là điều rất đỗi bình thường. Nhưng từ trong sâu thẳm, với cả một nền bóng đá kiêu hãnh như Việt Nam, thật đáng tiếc.
TÙY PHONG (từ Vientiane)