(TT&VH) - Dù thành công hay thất bại, cầu thủ vẫn “lời” to sau khi trở về từ tuyển. Bỏ qua khoản tiền thưởng (khi đội bóng chơi thành công), cầu thủ sẽ nhận được những đề nghị, những lời mời cực hấp dẫn. Cái “mác tuyển thủ” đã được khai thác một cách triệt để.
Đó là công thức bất di bất dịch, của bóng đá, chứ chẳng riêng gì ở VN. Tiền, đồng nghĩa với sự nổi tiếng, vậy đằng sau sự nổi tiếng là gì, nếu không phải là tiền? Một quốc gia, với cả trăm, cả nghìn cầu thủ, chỉ chọn ra được hơn 20 người, thì hẳn họ phải tài và trội hơn số còn lại. Giá trị thương mại của họ chắc chắn cũng cao hơn.

Vì sợ mang tiếng xấu phá giá thị trường, Bình Dương và Tiền Giang khi đó thống nhất chỉ báo giá 600 triệu. Không ai phủ nhận khả năng của Trường Giang, song chắc chắn anh sẽ không cao giá đến thế, nếu không lên tuyển. Người ta ngầm hiểu rằng, tuyển là con đường ngắn nhất để “nâng giá” bản thân.
Giờ thì các tuyển thủ VN lại đang phải đau đầu, với số tiền vài trăm triệu mỗi người, mà họ được hứa sẽ nhận (dù so với giá trị chuyển nhượng của họ chẳng đáng là bao). Hàng loạt các câu hỏi, những cắc cớ, khiến họ rất khó để chuyên tâm thi đấu.
Khó có thể trách các cầu thủ, khi cách đây hơn 3 năm, hồi SEA Games 2005, “vấn nạn” này đã diễn ra. Bây giờ thì đường đi của những khoản tiền hứa sau AFF Suzuki Cup 2008 vẫn chưa có hồi kết. Chuyện ấy hạ hồi phân giải hẵng rõ!
Xem chừng thì làm việc với CLB, chắc ăn hơn nhiều, so với trên tuyển. Bởi đơn giản, ở CLB, cầu thủ vẫn thường nắm đằng chuôi, với khoản tiền “lót tay”, mức lương ký quỹ khổng lồ.