Văn hoá

Tự sự bù nhìn

31/10/2009 14:53 GMT+7 Google News
(TT&VH) - Lơ láo kìa ai đứng cạnh bờ/ Trần ai tri kỷ đã ai chưa?/Ba Thu mưa gió người trơ mộc/ Bốn mặt giang sơn áo phất cờ/ Được việc thế thôi, cày chẳng biết/ Khinh đời ra dáng, gọi không thưa/ Lâu nay thiên hạ văn minh cả/Bác mấy ngàn năm vẫn thế ư? (Thăm thằng bù nhìn - Tản Đà)
 

Đọc bài thơ này, không hiểu sao đầu tôi cứ nghĩ đến hình ảnh quen thuộc dễ làm người ta liên tưởng đến ngày Halloween của Tây phương ở nông thôn Việt Nam là những thằng bù nhìn (hay còn gọi là Cảo nhân). Những thằng bù nhìn bằng rơm, mặc quần áo rách, đeo ống bơ và đội nón cời... Mỗi mùa lúa chín, thằng bù nhìn được dựng ngoài đồng để ngăn chim chóc phá lúa. Khi gió thổi, hay mục đồng kéo giây từ bờ ruộng, thằng bù nhìn lắc lư, âm nhạc phát ra từ các kim loại va chạm, chim chóc sợ hãi, kêu ran bay tứ tán.

Giữa cảnh nắng oi, hương lúa chín, mùi bùn nước xông lên, tiếng nhạc leng keng kỳ ảo. Hình ảnh thân thuộc, đẹp đẽ và an bình khiến cho nông dân, người trong đồng, không nỡ rời bỏ quê làng ra đi khiến họ vĩnh viễn gắn bó với tình quê giữa đất, trời và âm nhạc...

Bây giờ về quê tôi, vào mùa lúa chín, bắp héo chòm râu... thi thoảng, ở một cánh đồng nào đó tôi vẫn bắt gặp hình ảnh “lơ láo kìa ai đứng cạnh bờ”. Những thằng bù nhìn vẫn đứng trơ thổ địa, nhưng thời bây giờ, dường như bù nhìn chỉ còn phải chống chọi với gió bão hơn là chim chóc. Bù nhìn nhàn tản chẳng phải vì “trần ai tri kỷ đã... có rồi” mà là vì ngày nay, đất nông nghiệp làng tôi ngày càng thu hẹp trong quá trình đô thị hóa.

Ruộng càng ngày càng ít đi, nhà cửa, đường sá, công trình này, nhà máy nọ, dự án kia mọc lên ngay bên chân ruộng, suốt ngày ầm ào tiếng máy móc, tiếng các phương tiện giao thông qua lại ầm ầm thì chim nào, quạ nào dám sà xuống phá lúa của nông dân. Vô hình trung, tốc độ đô thị hóa đã góp một phần cho sự ra đi vĩnh viễn của những thằng bù nhìn. Chúng không còn chỗ đứng, không cần đứng... trong ruộng làm gì nữa cho thừa. Không còn “đối thủ để dọa dẫm, xua đuổi” khi chim chóc đủ loại, rồi cả chuột đồng, thậm chí là rắn nước vốn là đối thủ của bù nhìn đều đã trở thành món ăn đặc sản...!

Không còn chim chóc phá hoại, nhưng không vì thế mà cuộc sống của một bộ phận người dân quê tôi còn theo nghề nông đã dễ chịu hơn. Những người nông dân quê tôi vẫn mặc áo tơi, áo vá, đội nón cời, đeo trên lưng những bình thuốc sâu, đeo mặt nạ. Hết năm này qua năm khác, họ sống chung với hóa chất bảo vệ thực vật đang được sử dụng tràn lan. Bắt gặp những hình ảnh này, có người đã ao ước còn có lũ chim, để thà rằng chia cho chúng một ít thóc, một ít bắp vẫn hơn là chia bớt buồng tim lá phổi cho những... tập đoàn hóa chất. Không còn thằng “bù nhìn giữ dưa” nữa.

Nhưng đôi khi, tôi ước mình là một Đạo thảo nhân (người làm bằng rơm rạ) đích thực... ngoài ruộng với “Quyền trọng ra uy trấn cõi bờ/ Vốn lòng vì nước há vì dưa/ Xét soi trước mặt đôi vừng ngọc/ Vùng vẫy trên tay một lá cờ/ Dẹp giống chim muông xa phải lánh/ Để quân cày cuốc gọi không thưa/ Mặc ai nhảy nhót đường danh lợi/ Ơn nước đầm đìa hạt móc mưa...(thơ tương truyền là của vua Lê Thánh Tông) .

Moónlai

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm