(TT&VH) - Sau Công Vinh (2009) và Việt Thắng (2010), đã có thêm rất nhiều những bản hợp đồng bom tấn ở đầu mùa bóng 2011, cho thấy sự thức thời của những người sử dụng lao động (các ông chủ CLB) và cả đội ngũ làm thuê (cầu thủ), làm nên một cuộc đua tiền đúng nghĩa.
Câu trả lời là sự thất vọng
Dù SG.XT đã giành suất thăng hạng V-League, sau khi giải hạng Nhất 2011 kết thúc, nhưng với trung vệ Phước Tứ (một trong những bản hợp đồng đình đám nhất), đây là một mùa giải vứt đi như chính khẳng định của anh. Những di chứng chấn thương cơ đùi liên hoàn đã khiến Phước Tứ phải sống trong bệnh viện nhiều hơn ở nhà hay CLB.
Thế nên cũng dễ hiểu khi số trận đấu mà hậu vệ người Quảng Nam chơi cho SG.XT chỉ đếm trên đầu ngón tay. Hệ lụy chưa dừng lại, khi Phước Tứ cũng đã mất suất trên ĐT Việt Nam. Có thể lấy Phước Tứ như một biểu tượng cho sự thất vọng của các bản hợp đồng đắt giá, dù đó là tình huống bất khả khảng và bản thân Tứ cũng không mong đợi.

Nhưng, với Thanh Phúc (chuyển từ SHB.ĐN ra HP.HN), anh chỉ còn biết tự trách mình. Phúc hoàn toàn mạnh khỏe, nhưng lối chơi khá ẻo lả và một nền tảng thể lực không đảm bảo khiến cầu thủ chạy cánh người Đà Nẵng không có được niềm tin của HLV Nguyễn Thành Vinh. Người Quảng-Đà cảm thấy thực sự đáng tiếc cho Phúc.
Chuyển về N.SG, cùng chiếc băng đội trưởng trong tay, nhưng V-League 2011 cũng khó thể nói là viên mãn với Tài Em được. Cả mùa bóng, không một đường chuyền thành bàn và bàn thắng cũng không nốt. Một chi tiết đáng để suy ngẫm, khi Tài Em vẫn được xem là “gà son” trong màu áo ĐT.LA và ĐT Việt Nam trước đây, nhờ khả năng giữ nhịp – tổ chức tấn công, chọn vị trí, chiếm lĩnh không gian (bóng bổng) và cả đánh hơi bàn thắng.
Một cái tên khác là Hoàng Danh Ngọc cũng rất đáng thất vọng, khi án treo giò 18 tháng đã lấy đi mọi cơ hội của anh trong năm đầu tiên về đất Ninh Bình (với giá 7 tỷ đồng/3 năm và có điều khoản phục vụ thêm 2 năm).
Những điểm sáng hiếm hoi
Ngọc Thanh có thể xem là một trong những điểm sáng hiếm hoi ở mùa giải đầu tiên khoác áo SHB.ĐN. Gần chục bàn thắng và bằng với chừng đó đường kiến tạo, cũng như số lượng các quả penalty mà tiền đạo này kiếm được là những con số biết nói, dù Ngọc Thanh chỉ là sự lựa chọn thứ yếu trên hàng công của đội bóng bên bờ sông Hàn, với số phút trên sân chỉ bằng với thời gian tổng cộng của vài trận đấu.
Trở ĐT Việt Nam sau 3 năm, Ngọc Thanh chơi tốt và đã có vài lần lập công. Không ngoa khi nói rằng, Ngọc Thanh là tiền đạo nội đáng xem bậc nhất V-League 2011.
Với Quang Hải, bản hợp đồng thuộc hàng kỷ lục về N.SG đã phần nào khiến anh chuếnh choáng vào thời gian đầu, nhưng những đóng góp của tiền đạo người Kháng Hòa cho đội bóng mới là rất đáng kể. Vừa ghi bàn (5 bàn), vừa kiến tạo (hơn chục đường chuyền thành bàn), Quang Hải khẳng định anh cảm thấy hài lòng với những gì mình làm được.
Nhưng, “lỗi” lớn nhất của Quang Hải là anh đã phải đứng trong một tập thể không đồng đều về chất lượng, với một đội bóng không rõ ràng về giới tính. Việc thường xuyên bị kéo ra quá xa khung gỗ đã triệt tiêu những kỹ năng hay nhất của tiền đạo này.
Sẽ là rất đỗi bình thường, nếu những cầu thủ đã có đẳng cấp như Hồng Sơn, Minh Phương, Minh Đức hay Đình Luật tiếp tục duy trì được phong độ, dù không chói lóa. Đây cũng là những bản hợp đồng thành công ở mức tương đối so với số tiền mà CLB phải bỏ ra.
TÙY PHONG