(Bài dự thi) - Kế hoạch được chuẩn bị đầy đủ,tôi biết rằng khi không có guide và poter mình sẽ rất vất vả vì rất nhiều nguy hiểm có thể xảy ra trên đường.
Khởi hành từ ga Trần Quý Cáp, tôi đến Sapa lúc 7h30 ngày 10/11/06, vào thăm bạn bè và chuẩn bị thức ăn cho hành trình, vậy là balô của tôi lên 17kg. Tạm biệt mọi người rồi đi lên theo hướng Thác Bạc, thời tiết do ảnh hưởng của bão, nên ở Sapa có rất nhiều sương mù. 10h tôi bắt đầu leo núi theo đường Trạm Tôn.

Đi theo lối mòn vào khu rừng, đường này uốn lượn quanh một con suối, vào những đoạn leo dốc tôi bắt đầu cảm thấy mệt, vì cái balô và túi ngủ cứ tì vào vai và lưng. Khi đến những đoạn có gốc cây đổ, tôi lại phải chú ý, vì qua hỏi kinh nghiệm của người đi rừng thì rắn thường đào hang ở đó.

Khi nhìn thấy khoảng trời phía trước thì con đường bắt đầu bám theo sườn núi, ở đây có các cây Phong lá đỏ mà tôi rất thích, bầu trời tan bớt mây và đã thấy một màu xanh hy vọng, như được tiếp thêm sức, tôi rảo bước nhanh hơn. Sauk hi ăn trưa, đi tiếp khoảng 30 phút thì thấy xa xa có một túp lều, nhìn kỹ thì đó là lán Kiểm Lâm. Họ khuỵên tôi nghỉ lại lán, rồi sáng sớm mai lên đường, vì từ chỗ này không thể lên đến đỉnh trước khi trời tối, nhưng tôi cố gắng đi tiếp.

Leo dốc ngược để đi tiếp tôi đến những quả đồi trọc, khởi đầu chặng 2 thật thoải mái, con đường trở nên thoáng đãng hơn, đã nhìn thấy bầu trời và xung quanh mình cảnh vật thật hùng vỹ, trên đường đi có rất nhiều lối rẽ nhỏ xuống chân núi.
Qua khu rừng cháy đã quá quen thuộc, nhìn những cành cây khô vẫn hiên ngang giữa trời, bản thân thì đang nghe những bài nhạc sôi nổi ngày xưa, tôi cảm thấy vui hơn, lòng khấp khởi được đi vì mình cũng như những người khác, đang đi đúng hướng và sắp đặt chân lên đỉnh Fan hùng vĩ.
Trời nhiều sương mù và lất phất những hạt mưa. Tôi gặp 1 nhóm người nữa đang đi xuống, bản thân cảm thấy 1 điều rằng, hình như những người leo Fan đều có 1 tình cảm đặc biệt với nhau, rất thân ái và tốt bụng.
Trúc mọc ở 2 bên đường võng xuống, những hạt sương, nước mưa tạt vào mặt làm tôi thấy mắt lạnh, chúng như đang vẫy tay đón chào. Đi hết hành lang tay vịn thứ 3 là vào một khu rừng nguyên sinh, đây là đoạn rất nguy hiểm, vì toàn là đá tảng lớn, mọc nhiều rêu
Đi 1 đoạn men theo sườn núi, lên xuống liên tục, trèo qua các gốc cây lớn, màn đêm đang xuống rất nhanh. Lúc này đã là 17h30 tôi qua con suối mấy bước chân thì thấy một khoảng đất rộng, nếu cố đi tiếp tôi sợ mình sẽ lạc trong rừng, nên phải hạ trại ở đây.
Việc căng lều 1 mình diễn ra khó hơn tôi tưởng, sương và mưa đã nặng hạt hơn, lúc này trời đã tối hẳn. Mưa và sương xuống liên tục, tôi nấu gói mỳ mang theo, nhìn chiếc lều, tôi thấy đã có vài giọt nước giỏ xuống dưới, nó cũng không chịu được cái lạnh ở vùng giá rét.

Trong màn đêm chỉ nghe thấy tiếng mưa rơi, trời lại rét, nằm trên những thanh trúc, làm tôi thật khó ngủ. Trong đầu lại suy nghĩ về những con vật sống ở trong rừng Hoàng Liên Sơn, bất kỳ khả năng gì cũng có thể xảy ra, lúc này mới thấy con người thật nhỏ bé. Tôi co người lại và cố gắng ngủ, mặc cho mọi chuyện, vì hành trình ngày mai còn dài…..
8h sáng hành trình được tiếp tục, giờ là tiến vào con đường đất và bùn nhão, 2 bên là rừng trúc mọc thẳng đứng, nhìn con đường phía trước tôi thấy sâu hun hút. Bật bài hát “Đường đến ngày vinh quang” của nhóm “Bức Tường”, như được tiếp sức, tôi bước đi với đôi chân đã quen trạng thái. Càng đi càng sâu vào trong rừng già, trúc mọc đan sát với các cây cổ thụ, phải leo trên những tảng đá to gấp 2, gấp 3 người, găng tay tôi mang đã ướt sũng từ lâu và nhiều chỗ rách.
Con đuờng dẫn ra lối mòn, 2 bên chỉ còn trúc và vầu mọc ngang đùi, quãng đường này không leo trèo gì nữa, mỗi tội càng đi đường càng nhiều bùn. Mây mù xung quanh vẫn rất nhiều, tôi mong được vượt qua tầng mây để khi lên đến đỉnh sẽ hưởng thụ một biển mây dưới chân mình. Nhưng thời tiết hôm đó đã không ủng hộ mong muốn này, đi quanh co mấy lần, đến một chỗ ngoặt tôi đặt bước chân lên những tảng đá cuối cùng trên đỉnh nóc nhà Đông Dương, lúc đó là 10h50 phút ngày 11/12/06

Trong lòng cảm thấy thật vui sướng và tự tin, tôi hét lên thật to như muốn để mọi người cùng biết. Nằm ngả ra tảng đá trên cùng, tôi cảm nhận từng cơn gió lớn thổi ào ạt vào mặt mình, mọi mệt mỏi đã qua đi, giờ đây trong người chỉ có một cảm giác thư thái. Xung quanh mọi thứ trở nên lặng lẽ, chỉ có tiếng gió thổi qua kẽ lá. 5 phút sau tôi lấy điện thoại gọi về cho gia đình để mọi người yên tâm, sau khi nghe lời dặn dò cẩn thận, tôi gác điện thoại và lấy máy ảnh ra để chụp vài bức làm kỉ niệm.

Nhìn đồng hồ đã 12h, tạm biệt kim tự tháp, tôi vừa bước nhanh vừa trượt người xuống dưới, vì đã quen đường và trong lòng phấn chấn, tôi thấy mình tự tin hơn bao giờ hết. Khi về tôi chỉ gặp khó khăn trong việc điều chỉnh chiếc balô, đôi găng tay phát huy hết tác dụng, những cây trúc bên đường được vít xuống liên tục để bám.
Về đến điểm ngủ, ông trời đã ưu ái 1 chút, trời đã có nắng, xa xa tôi thấy có 1 biển mây che phủ Sapa bên dưới, rút máy ảnh ra bấm liên tục như chưa bao giờ được cầm máy. Bước những bước chân, đi qua con suối dài, trời đã tối, cố gắng đi nhanh và không nghỉ. Cuối cùng ra đến cửa rừng lúc 17h50, sau đó đã đi nhờ xe về Sapa, trong cái mù sương của xứ sở tình yêu, tôi bước về khách sạn với tấm thân hôi rình, mọi người chúc mừng sự trở về thành công của tôi.

Bài viết này tôi viết ra để chia sẻ với mọi người, những niềm vui, sự hạnh phúc của 1 sinh nhật ý nghĩa nhất. Với những con người theo chủ nghĩa xê dịch, tôi cám ơn tất cả các bạn đã cho tôi những kinh nghiệm quý báu để giúp đến tôi thành công.Như 1 bài hát của ban nhạc Bức tường:
“Cùng trèo lên đỉnh núi cao vời vợi, để ta khắc tên mình trên đời…”
Xin chúc những người mang trong mình 1 giấc mơ chinh phục Fan sắp tới sẽ thành sự thật.
Khởi hành từ ga Trần Quý Cáp, tôi đến Sapa lúc 7h30 ngày 10/11/06, vào thăm bạn bè và chuẩn bị thức ăn cho hành trình, vậy là balô của tôi lên 17kg. Tạm biệt mọi người rồi đi lên theo hướng Thác Bạc, thời tiết do ảnh hưởng của bão, nên ở Sapa có rất nhiều sương mù. 10h tôi bắt đầu leo núi theo đường Trạm Tôn.

Đi theo lối mòn vào khu rừng, đường này uốn lượn quanh một con suối, vào những đoạn leo dốc tôi bắt đầu cảm thấy mệt, vì cái balô và túi ngủ cứ tì vào vai và lưng. Khi đến những đoạn có gốc cây đổ, tôi lại phải chú ý, vì qua hỏi kinh nghiệm của người đi rừng thì rắn thường đào hang ở đó.

Khi nhìn thấy khoảng trời phía trước thì con đường bắt đầu bám theo sườn núi, ở đây có các cây Phong lá đỏ mà tôi rất thích, bầu trời tan bớt mây và đã thấy một màu xanh hy vọng, như được tiếp thêm sức, tôi rảo bước nhanh hơn. Sauk hi ăn trưa, đi tiếp khoảng 30 phút thì thấy xa xa có một túp lều, nhìn kỹ thì đó là lán Kiểm Lâm. Họ khuỵên tôi nghỉ lại lán, rồi sáng sớm mai lên đường, vì từ chỗ này không thể lên đến đỉnh trước khi trời tối, nhưng tôi cố gắng đi tiếp.

Leo dốc ngược để đi tiếp tôi đến những quả đồi trọc, khởi đầu chặng 2 thật thoải mái, con đường trở nên thoáng đãng hơn, đã nhìn thấy bầu trời và xung quanh mình cảnh vật thật hùng vỹ, trên đường đi có rất nhiều lối rẽ nhỏ xuống chân núi.
Qua khu rừng cháy đã quá quen thuộc, nhìn những cành cây khô vẫn hiên ngang giữa trời, bản thân thì đang nghe những bài nhạc sôi nổi ngày xưa, tôi cảm thấy vui hơn, lòng khấp khởi được đi vì mình cũng như những người khác, đang đi đúng hướng và sắp đặt chân lên đỉnh Fan hùng vĩ.
Trời nhiều sương mù và lất phất những hạt mưa. Tôi gặp 1 nhóm người nữa đang đi xuống, bản thân cảm thấy 1 điều rằng, hình như những người leo Fan đều có 1 tình cảm đặc biệt với nhau, rất thân ái và tốt bụng.
Trúc mọc ở 2 bên đường võng xuống, những hạt sương, nước mưa tạt vào mặt làm tôi thấy mắt lạnh, chúng như đang vẫy tay đón chào. Đi hết hành lang tay vịn thứ 3 là vào một khu rừng nguyên sinh, đây là đoạn rất nguy hiểm, vì toàn là đá tảng lớn, mọc nhiều rêu
Đi 1 đoạn men theo sườn núi, lên xuống liên tục, trèo qua các gốc cây lớn, màn đêm đang xuống rất nhanh. Lúc này đã là 17h30 tôi qua con suối mấy bước chân thì thấy một khoảng đất rộng, nếu cố đi tiếp tôi sợ mình sẽ lạc trong rừng, nên phải hạ trại ở đây.
Việc căng lều 1 mình diễn ra khó hơn tôi tưởng, sương và mưa đã nặng hạt hơn, lúc này trời đã tối hẳn. Mưa và sương xuống liên tục, tôi nấu gói mỳ mang theo, nhìn chiếc lều, tôi thấy đã có vài giọt nước giỏ xuống dưới, nó cũng không chịu được cái lạnh ở vùng giá rét.

Trong màn đêm chỉ nghe thấy tiếng mưa rơi, trời lại rét, nằm trên những thanh trúc, làm tôi thật khó ngủ. Trong đầu lại suy nghĩ về những con vật sống ở trong rừng Hoàng Liên Sơn, bất kỳ khả năng gì cũng có thể xảy ra, lúc này mới thấy con người thật nhỏ bé. Tôi co người lại và cố gắng ngủ, mặc cho mọi chuyện, vì hành trình ngày mai còn dài…..
8h sáng hành trình được tiếp tục, giờ là tiến vào con đường đất và bùn nhão, 2 bên là rừng trúc mọc thẳng đứng, nhìn con đường phía trước tôi thấy sâu hun hút. Bật bài hát “Đường đến ngày vinh quang” của nhóm “Bức Tường”, như được tiếp sức, tôi bước đi với đôi chân đã quen trạng thái. Càng đi càng sâu vào trong rừng già, trúc mọc đan sát với các cây cổ thụ, phải leo trên những tảng đá to gấp 2, gấp 3 người, găng tay tôi mang đã ướt sũng từ lâu và nhiều chỗ rách.
Con đuờng dẫn ra lối mòn, 2 bên chỉ còn trúc và vầu mọc ngang đùi, quãng đường này không leo trèo gì nữa, mỗi tội càng đi đường càng nhiều bùn. Mây mù xung quanh vẫn rất nhiều, tôi mong được vượt qua tầng mây để khi lên đến đỉnh sẽ hưởng thụ một biển mây dưới chân mình. Nhưng thời tiết hôm đó đã không ủng hộ mong muốn này, đi quanh co mấy lần, đến một chỗ ngoặt tôi đặt bước chân lên những tảng đá cuối cùng trên đỉnh nóc nhà Đông Dương, lúc đó là 10h50 phút ngày 11/12/06

Trong lòng cảm thấy thật vui sướng và tự tin, tôi hét lên thật to như muốn để mọi người cùng biết. Nằm ngả ra tảng đá trên cùng, tôi cảm nhận từng cơn gió lớn thổi ào ạt vào mặt mình, mọi mệt mỏi đã qua đi, giờ đây trong người chỉ có một cảm giác thư thái. Xung quanh mọi thứ trở nên lặng lẽ, chỉ có tiếng gió thổi qua kẽ lá. 5 phút sau tôi lấy điện thoại gọi về cho gia đình để mọi người yên tâm, sau khi nghe lời dặn dò cẩn thận, tôi gác điện thoại và lấy máy ảnh ra để chụp vài bức làm kỉ niệm.

Nhìn đồng hồ đã 12h, tạm biệt kim tự tháp, tôi vừa bước nhanh vừa trượt người xuống dưới, vì đã quen đường và trong lòng phấn chấn, tôi thấy mình tự tin hơn bao giờ hết. Khi về tôi chỉ gặp khó khăn trong việc điều chỉnh chiếc balô, đôi găng tay phát huy hết tác dụng, những cây trúc bên đường được vít xuống liên tục để bám.
Về đến điểm ngủ, ông trời đã ưu ái 1 chút, trời đã có nắng, xa xa tôi thấy có 1 biển mây che phủ Sapa bên dưới, rút máy ảnh ra bấm liên tục như chưa bao giờ được cầm máy. Bước những bước chân, đi qua con suối dài, trời đã tối, cố gắng đi nhanh và không nghỉ. Cuối cùng ra đến cửa rừng lúc 17h50, sau đó đã đi nhờ xe về Sapa, trong cái mù sương của xứ sở tình yêu, tôi bước về khách sạn với tấm thân hôi rình, mọi người chúc mừng sự trở về thành công của tôi.

Bài viết này tôi viết ra để chia sẻ với mọi người, những niềm vui, sự hạnh phúc của 1 sinh nhật ý nghĩa nhất. Với những con người theo chủ nghĩa xê dịch, tôi cám ơn tất cả các bạn đã cho tôi những kinh nghiệm quý báu để giúp đến tôi thành công.Như 1 bài hát của ban nhạc Bức tường:
“Cùng trèo lên đỉnh núi cao vời vợi, để ta khắc tên mình trên đời…”
Xin chúc những người mang trong mình 1 giấc mơ chinh phục Fan sắp tới sẽ thành sự thật.
Nguyễn Tuấn Anh