U23 Việt Nam: Đơn giản là không có bài

17/12/2013 23:41 GMT+7 | SEA Games 27

(Thethaovanhoa.vn) - Ông Phúc đã biết người Mã sẽ đá theo kiểu “ru ngủ” nhưng tối qua, U23 Việt Nam vẫn không tránh khỏi thất bại. Lý do: các học trò của ông chỉ đối phó lại bằng một lối đá hoàn toàn tự phát.

1. Pha bóng đáng xem nhất của U23 Việt Nam ở Zayyar Thiri tối qua không phải bàn thắng vô nghĩa của Mạc Hồng Quân ở phút bù giờ, mà là tình huống bỏ lỡ đáng tiếc ở cuối hiệp một của đội trưởng Văn Quyết. “Số 10” đã dứt điểm quyết đoán sau khi Quang Hùng đi bóng đầy nỗ lực từ cánh phải và tạt ngược trở ra. Đáng tiếc, thủ thành Tarmizi đã xuất sắc cản phá. Và đáng buồn hơn, đó cũng là tình huống có nét duy nhất trong một trận đấu mà các học trò của ông Phúc đã đá chẳng có bài vở gì cả.

Dĩ nhiên, ông Phúc phải là người chịu trách nhiệm bởi ông là người sắp xếp đội hình, là người dặn dò từng cậu học trò trước trận chiến lớn. Song tất cả những gì diễn ra trước U23 Malaysia đều khiến người ta cảm thấy chẳng hề có một sự thay đổi đáng kể nào về mặt nhân sự cũng như lối chơi, dù bài học từ thất bại trước Singapore vẫn còn nóng hổi. Trước đội Malaysia bộc lộ rõ ý đồ chủ hòa, U23 Việt Nam vẫn không có một bài tấn công nào khác ngoài nhồi bóng vào trung lộ, vốn dày đặc các hậu vệ đối phương. Không ngạc nhiên khi lối chơi “húc đầu vào tường” ấy chỉ mang lại một màn trình diễn bế tắc.


Ông Phúc không có kế sách hữu hiệu gì trước người Mã


2
. Trong buổi tập trước trận đấu quyết định này, ông Phúc đã cho các học trò tập luyện khá nhiều các bài đập nhả một hai trước vạch 16m50, trước khi tung ra những cú cứa lòng. Trong thế trận đối phương phòng ngự bằng số đông, đó là một phương án giải quyết thế bế tắc. Nhưng vào trận không như đá tập khi các cầu thủ U23 Việt Nam đều lúng túng trong việc lựa chọn giữa dứt điểm và phối hợp khiến đối phương ập vào áp sát. Chỉ khi đứng trước tình huống cố định, chúng ta mới “dám” sút, nhưng lại chưa đủ độ hiểm hóc để hạ gục thủ thành Tarmizi.

Tại SEA Games 27, HLV Hoàng Văn Phúc sử dụng hai tiền đạo có lối chơi tương đối giống nhau là Hà Minh Tuấn và Mạc Hồng Quân. Trong cả 4 trận đấu, ông cũng bê nguyên sơ đồ 4-1-4-1 trước mọi đối thủ, và những sự thay người cũng không tạo ra biến thể đáng kể nào, đặc biệt là trên hàng tấn công, khi hai trung phong lần lượt thay nhau. Sự cứng nhắc trong việc áp dụng sơ đồ 1 tiền đạo đã khiến U23 Việt Nam không thể tấn công trực diện khi cần thiết, trong khi những cầu thủ được kỳ vọng là ngòi nổ từ tuyến hai như Văn Quyết, Văn Thắng, hay Phi Sơn đều bị đối phương ngăn chặn từ xa.

3. Ông Phúc từng đưa đội U16 Việt Nam vô địch Đông Nam Á năm 2008, nhưng U23 rõ ràng là một cấp độ khác, với trình độ tiệm cận đội tuyển quốc gia. Và những thất bại của ông khi dẫn dắt Hà Nội ACB, nhất là khi rớt hạng ở mùa giải 2008, mới là thước đo năng lực thực sự. Khó có thể đòi hỏi nhiều hơn ở một HLV thiếu đẳng cấp như vậy. Với VFF, ông Phúc không có được năng lực như Lê Thụy Hải, Phan Thanh Hùng, hay đàn em Huỳnh Đức, nhưng ông lại được coi là người dễ bảo, và dễ giơ đầu chịu báng. Chính VFF từng đình chỉ chức vụ của ông Phúc mà sau đó, khi khôi phục vị trí, ông vẫn vui vẻ nhận lời không một lời ca thán.

Một đội bóng yếu cả quân lẫn tướng như thế, không bị loại mới là lạ.
Tuấn Cương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm