Nhà văn Nguyễn Văn Thọ: Tôi ghét bóng đá!

20/06/2010 11:41 GMT+7 | World Cup 2010

(TT&VH) - Khác với đa phần những người đàn ông khác, trái bóng World Cup dù đã lăn nhưng nhà văn Nguyễn Văn Thọ vẫn dửng dưng chẳng ngó ngàng. Thậm chí, anh khẳng định rằng mình ghét môn thể thao vua, bởi những lý do rất riêng…

Kỉ niệm buồn thành ác mộng

Năm ấy, 11 tuổi, tôi vẫn thường lẽo đẽo theo anh trai - thần tượng của mình - đi đá bóng tại vườn hoa Pasteur. Sân tại đó đá nhiều nên trơ lì không một ngọn cỏ, đất rắn lại như xi măng. Tôi ngồi chầu rìa trông quần áo, hồi hộp theo dõi từng đường ban của anh. Giữa trận, anh tôi cướp bóng và lao lên. Sút. Quả bóng như viên đạn sàn sạt. Bỗng anh tôi ngã gục, hai đội xúm lại. Tôi chạy tới, chui qua háng các đàn anh để nhìn anh mình đang nằm lăn dưới đất. Máu tuôn xối xả, hóa, hóa ra cú sút sệt trúng một viên đá.

Tôi nhìn rõ ngón chân cái đã gẫy lìa, lủng lẳng như trái nhót trắng bợt... Mọi người tìm vải băng, tôi xé vội áo may ô của mình.

Anh tôi được dăm bạn dìu về nhà cụ Đinh Thọ để cụ bó xương, nắn gân.. chữa các chấn thương thể thao. Tôi lẽo đẽo đi sau anh. Một giờ giữa trưa nắng hạ, tôi ngồi ngoài chờ, sụt sịt khóc: chắc anh mình đau lắm. Lát sau anh ra, tôi tất tưởi chạy lại và cúi xuống nhìn tôi. Thoảng thơm nức mùi thuốc Bắc. Tưởng sẽ an ủi, ai ngờ anh trợn mắt lên quát: mày khóc cái gì?

Tới giờ, tôi vẫn không hiểu vì sao anh tôi lại phản ứng như vậy? Phải chăng, đó là cách gồng mình thể hiện chất đàn ông khi chơi bóng đá? Thời gian trôi đi dần, tôi cũng chẳng bao giờ hỏi lại anh về chuyện này.

Bỏ vé xem World Cup tại Đức

Rất nhiều đêm, tôi vẫn mơ thấy mình đá bóng, ngón chân bị gãy lìa. Tôi có một em trai. Nó cũng yêu tôi, cũng từng theo tôi đi đá bóng khi xưa. Rất có thể, nếu đá bóng và gãy chân, tôi cũng sẽ phản ứng như vậy không biết chừng, bởi có lẽ ông anh trai nào cũng như thế.

Tôi bắt đầu không chơi bóng nữa và lâu dần, trong hàng chục năm, thái độ với môn thể thao này cũng thay đổi theo: Từ lạnh nhạt, hờ hững tới ghét bỏ không muốn quan tâm.

Khi sống ở Đức, chúng tôi làm kinh doanh và cũng có lúc kiếm được nhiều tiền. Năm 2006, World Cup được tổ chức tại đây, có người cho tôi một đôi vé (tôi cũng chẳng nhớ là trận nào). Chắc chắn, giá vé rất đắt vì mua ở chợ đen, nhưng tôi bỏ không đi xem và cho lại vé một người khác.

Ngủ gật tại sân Mỹ Đình

Thậm chí, nhiều năm trước, tại Việt Nam có lần đội tuyển quốc gia tham dự một giải đấu nào đó. Họa sĩ Thành Chương mua vé rủ tôi và cố nhà thơ Bế Kiến Quốc đi xem. Tôi mặc cả với Thành Chương phải mua đồ ăn, và để yên cho tôi xem. Tới nơi, trong khi hai ông bạn vàng háo hức nhìn xuống sân thì tôi ngồi ăn rồi thản nhiên ngủ gật. Sau đó mấy ông bạn nổi điên, mắng đại ý rằng tôi là một thằng cha thuộc loại dị dạng, không phải là đàn ông nữa...

Tôi nghĩ, chất đàn ông thì có nhiều lĩnh vực để thể hiện. Chẳng hạn, tôi rất mê xem thi đấu judo và quyền Anh. Hoặc, ngay cả ở nghề văn, người ta cũng có cách thể hiện khí chất đàn ông của mình trên những trang viết. Đàn ông hay không, chốt lại là nằm ở khả năng vượt qua và tự chiến thắng bản thân mình. Ai hỏi vì sao ghét bóng đá, tôi thường xua đi: Đã ghét thì thôi, tôi không muốn nói về nó thêm nữa...

Minh Châu (ghi)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm