“Em đá được không anh?” Xuân Hợp nhanh nhau hỏi người viết. “Được! Đá thế là tốt rồi”, tôi trả lời bằng một nụ cười, rồi nhận cái ôm chia sẻ của trung vệ người Thanh Hóa. So với người đá cặp Long Giang thì hợp vẻ như không ổn định bằng. Nhưng chiều qua cầu thủ đeo số áo 15 của U23 Việt
Trong khi các đồng nghiệp tranh thủ chạy vào phòng họp báo, phỏng vấn HLV 2 đội sau trận, tôi cố tình nán lại để đợi những người hùng ở cửa thoát hiểm. Thoáng thấy phóng viên TT&VH, trung vệ Long Giang vội kéo tôi lại: “Đọc lại bài anh phỏng vấn em trên TT&VH (số ra hôm 6/12), em cũng hơi… giật mình, vì sợ rằng người hâm mộ sẽ hiểu lầm. May là em đã không mắc sai sót nào. Đội hôm nay chơi tốt anh ạ! Chúng ta đã chiến thắng khi đã khai thác được triệt để điểm yếu của đối thủ”.

Lúc này, chiếc xe buýt 50 chỗ đã tìm tới chỗ đội bóng. Nhưng dường như chưa hết ngất ngây, các cầu thủ vẫn cố nán lại, bắt tay – động viên lẫn nhau và chụp hình với người hâm mộ.
“Ngất ngây quá anh! Em phải đợi đến khi trái bóng lăn vào lưới mới dám ăn mừng”, Tiến Thành – người nâng tỷ số lên 2-0, và cũng là cầu thủ đang có nhiều bàn thắng nhất cho U23 Việt Nam tại SEA Games 25 (4 bàn) hồ hởi. Lúc này, tôi để ý đến Trọng Hoàng và Đình Đồng, 2 cầu thủ Nghệ An đang tập tễnh bước. “Em bị vọp bẻ, do quá lâu rồi em không chạy nhiều như thế. Dù biết có thể gặp tình huống này nhuwg máu quá anh ạ!”, Trọng Hoàng tâm sự. Bên cạnh tôi lúc đó, Đình Đồng một tay giữ khư khư bịch đá chườm ở đầu gối, tay còn lại vịn vai tôi. Trong mắt Đồng lúc đó có cả sự khắc khổ, đau đớn, lại cả niềm hạnh phúc.
Tôi cố đợi Thanh Bình (tác giả bàn mở tỷ số và có 1 đường chuyền thành bàn nhưng phải rời sân ở hiệp 2 do chấn thương) để động viên, trước khi anh bước lên xe. “Chấn thương nặng không em?”, tôi mở lời. “Dạ, em bị giật cơ đùi sau anh ạ. Đó là hệ lụy của việc phải di chuyển quá nhiều, trong việc săn bóng. Nhưng chiến thuật của HLV Calisto là thế. Chắc 1-2 ngày nữa là OK thôi anh. Em mừng vì các đồng đội đã bảo vệ được chiến thắng”.
Sau hơn chục phút chia vui, BHL cùng các cầu thủ đã rảo bước lên xe, trở về làng VĐV. Cảm ơn những người hùng!
|
Đội thắng nhưng có vẻ như chưa hài lòng với chính mình, từ đội trưởng Thành Lương tới Hoàng Quảng và Thanh Hưng đều tỏ ra khá kín tiếng. Công tâm mà nói, cả 3 anh đã có một trận đấu không tồi. Với chiếc băng đội trưởng trên tay, trách nhiệm của Lương "dị" rất lớn. Cả Hưng, Quảng và Lương đều cho rằng lẽ ra mình có thể làm được nhiều hơn.
|