(TT&VH) - HA.GL tiếp cận với V-League 2010 bằng một sự chuẩn bị kỹ càng và thận trọng chứ không còn những tuyên bố đại loại như “98% vô địch”. Dẫu vậy, trận thua tan tác trước K.KH phần nào bộc lộ những hạn chế trong lòng đội bóng phố núi.
Những thay đổi
Trong trận mở màn mùa giải trên sân khách Nha Trang, HA.GL đã tung ra một đội hình giàu sức tấn công. Có thể thấy đấy là thiên hướng của Kiatisuk. Thời anh còn đá cho HA.GL, “Gỗ” luôn chơi với tư tưởng tấn công bóp nghẹt đối phương. Bầu Đức giai đoạn đó cũng tuyên bố với Hoàng Anh thà thắng hoặc thua, chứ không muốn hòa.
Evaldo được đẩy lên cao. Lee Nguyễn thay vì sở trường bám biên trái, đã chơi hơi thấp sau lưng Evaldo, và hoạt động rộng . Đấy là sự thay đổi dễ nhận ra của Lee Nguyễn dưới thời Kiatisuk. Khu vực giữa sân, cặp tiền vệ trung tâm là Sakda- Quý Sửu. Minh Thiện đá tiền vệ trái, phía dưới là Văn Trương. Đối diện bên kia, Nirut thay vì chơi trung vệ, nhiều lúc được đẩy lên chơi tiền vệ trụ, trận gặp K.KH được đẩy ra đá hậu vệ trái. Thay vào đó, Việt Cường lại chơi tiền vệ phải.
Và khi HA.GL có “gã “khổng lồ” Silhavy trong khung gỗ, đồng nghĩa 4 ngoại binh còn lại ưu tiên cho hỏa lực tấn công, vì ngay cả một trung vệ được đánh giá khá cao như Marcelo cũng phải ngồi dự bị để lấy chỗ cho cặp trung vệ nội Văn Nhiên - Việt Anh.
Những “vết rạn”
Với cách bố trí đội hình như vậy, cùng thực tế Kiatisuk xua quân lên tấn công dồn dập đối thủ ngay từ đầu, có thể thấy vị HLV trẻ này đang muốn xây dựng một lối chơi lấy tấn công làm căn bản. Tuy nhiên, yếu tố con người (có thể chưa thích nghi) chưa đảm bảo đã phản tác dụng. Cảm giác đầu tiên, nhiều vị trí trong đội hình HA.GL quá say sưa tấn công, ít tập trung khâu phòng ngự. Với lối chơi thiên về cá nhân như vậy, lại gặp phải một đội bóng đang vào lúc đạt phong độ cao như K.KH, không có gì ngạc nhiên khi HA.GL đã vỡ trận hoàn toàn.

Vinh quang ở Navibank Cup của HAGL khác xa với thực tế tại V-League 2010. Ảnh: Quang Nhựt
Lee Nguyễn vẫn khiến người xem phải trầm trồ bởi những pha xử lý gọn gàng, tinh tế. Suốt trận đấu, Lee Nguyễn không ít lần “xỏ mũi” Tấn Đạt bên phía K.KH. Người đá cặp với anh, Evaldo, thường giành chiến thắng trong những pha tranh chấp tay đôi dựa vào nền thể lực sung mãn cùng kỹ thuật cá nhân thuộc vào dạng thượng hạng. Nhưng, khi cần phải phối hợp để tiếp cận tốt nhất khung thành đối phương, thì không ai làm được. Tất cả chỉ là những pha bóng rời rạc, thiếu hợp lý và đậm chất cá nhân. Biểu hiện này đã từng bộc lộ một thời gian dài đầu mùa giải 2009 ở vị trí của Lee Nguyễn và Evaldo.
Khi Kiatisuk bố trí Lee Nguyễn đá sau lưng 1 tiền đạo, toàn quyền di chuyển, hẳn anh kỳ vọng tiền đạo này sẽ nguy hiểm như thời mình còn đá cho HA.GL. Song Lee Nguyễn vẫn chưa chứng tỏ được chất “mèo rừng”, cùng sự tinh quái như “Zico Thái”. Cũng như Evaldo, Lee Nguyễn đã không nhận được sự hỗ trợ tích cực và sắc bén từ dàn tiền vệ, và cả hai biên. Do đó, cả hai đã phải nhiều lần lui về tự làm bóng, hay thường chọn giải pháp dứt điểm từ xa.
Đến thời điểm này, mới thấy khoảng trống mà Thonglao để lại đang khiến “Gỗ” điêu đứng. Thonglao không quá xuất sắc khi khoác áo “Gỗ”, nhưng anh vẫn chứng tỏ mình là nhân vật quan trọng, không dễ thay thế.
Sang hiệp 2, khi đang bị dẫn trước 1-2, Kiatisuk quyết định rút thủ môn ngoại ra, để tăng cường thêm 1 cầu thủ ngoại trên hàng công nhằm tăng cường hỏa lực. Tiền đạo Ukanaawa chưa hòa nhập cũng như chưa chứng tỏ được nhiều, dù anh rất khỏe và có thể hình lý tưởng. Trong khi hàng công không cải thiện, thì khả năng phòng thủ vốn đã yếu càng “bục” ra. Nếu không bỏ phí cơ hội, K.KH có thể đã ghi được ít nhất nửa tá bàn thắng, trước sự lỏng lẻo đến khó tin của “Gỗ’.
Một trận thua chưa thể nhìn nhận hết điểm mạnh - yếu của một đội bóng. Nhưng sau tất cả những gì HA.GL trình diễn trong các giải tập huấn cũng như trận thua 2-4 này, có thể thấy họ chỉ là những mảng ghép rời rạc, lực lượng cũng bình thường, nếu như không muốn nói lực lượng ngoại binh của họ thiếu những cá nhân xuất sắc kiểu “thần tài”.
HA.GL vẫn thừa tham vọng nhưng họ thiếu…con người, những cầu thủ thực sự đủ tố chất để trở thành nhà vô địch.
Những thay đổi
Trong trận mở màn mùa giải trên sân khách Nha Trang, HA.GL đã tung ra một đội hình giàu sức tấn công. Có thể thấy đấy là thiên hướng của Kiatisuk. Thời anh còn đá cho HA.GL, “Gỗ” luôn chơi với tư tưởng tấn công bóp nghẹt đối phương. Bầu Đức giai đoạn đó cũng tuyên bố với Hoàng Anh thà thắng hoặc thua, chứ không muốn hòa.
Evaldo được đẩy lên cao. Lee Nguyễn thay vì sở trường bám biên trái, đã chơi hơi thấp sau lưng Evaldo, và hoạt động rộng . Đấy là sự thay đổi dễ nhận ra của Lee Nguyễn dưới thời Kiatisuk. Khu vực giữa sân, cặp tiền vệ trung tâm là Sakda- Quý Sửu. Minh Thiện đá tiền vệ trái, phía dưới là Văn Trương. Đối diện bên kia, Nirut thay vì chơi trung vệ, nhiều lúc được đẩy lên chơi tiền vệ trụ, trận gặp K.KH được đẩy ra đá hậu vệ trái. Thay vào đó, Việt Cường lại chơi tiền vệ phải.
Và khi HA.GL có “gã “khổng lồ” Silhavy trong khung gỗ, đồng nghĩa 4 ngoại binh còn lại ưu tiên cho hỏa lực tấn công, vì ngay cả một trung vệ được đánh giá khá cao như Marcelo cũng phải ngồi dự bị để lấy chỗ cho cặp trung vệ nội Văn Nhiên - Việt Anh.
Những “vết rạn”
Với cách bố trí đội hình như vậy, cùng thực tế Kiatisuk xua quân lên tấn công dồn dập đối thủ ngay từ đầu, có thể thấy vị HLV trẻ này đang muốn xây dựng một lối chơi lấy tấn công làm căn bản. Tuy nhiên, yếu tố con người (có thể chưa thích nghi) chưa đảm bảo đã phản tác dụng. Cảm giác đầu tiên, nhiều vị trí trong đội hình HA.GL quá say sưa tấn công, ít tập trung khâu phòng ngự. Với lối chơi thiên về cá nhân như vậy, lại gặp phải một đội bóng đang vào lúc đạt phong độ cao như K.KH, không có gì ngạc nhiên khi HA.GL đã vỡ trận hoàn toàn.

Vinh quang ở Navibank Cup của HAGL khác xa với thực tế tại V-League 2010. Ảnh: Quang Nhựt
Khi Kiatisuk bố trí Lee Nguyễn đá sau lưng 1 tiền đạo, toàn quyền di chuyển, hẳn anh kỳ vọng tiền đạo này sẽ nguy hiểm như thời mình còn đá cho HA.GL. Song Lee Nguyễn vẫn chưa chứng tỏ được chất “mèo rừng”, cùng sự tinh quái như “Zico Thái”. Cũng như Evaldo, Lee Nguyễn đã không nhận được sự hỗ trợ tích cực và sắc bén từ dàn tiền vệ, và cả hai biên. Do đó, cả hai đã phải nhiều lần lui về tự làm bóng, hay thường chọn giải pháp dứt điểm từ xa.
Đến thời điểm này, mới thấy khoảng trống mà Thonglao để lại đang khiến “Gỗ” điêu đứng. Thonglao không quá xuất sắc khi khoác áo “Gỗ”, nhưng anh vẫn chứng tỏ mình là nhân vật quan trọng, không dễ thay thế.
Sang hiệp 2, khi đang bị dẫn trước 1-2, Kiatisuk quyết định rút thủ môn ngoại ra, để tăng cường thêm 1 cầu thủ ngoại trên hàng công nhằm tăng cường hỏa lực. Tiền đạo Ukanaawa chưa hòa nhập cũng như chưa chứng tỏ được nhiều, dù anh rất khỏe và có thể hình lý tưởng. Trong khi hàng công không cải thiện, thì khả năng phòng thủ vốn đã yếu càng “bục” ra. Nếu không bỏ phí cơ hội, K.KH có thể đã ghi được ít nhất nửa tá bàn thắng, trước sự lỏng lẻo đến khó tin của “Gỗ’.
Một trận thua chưa thể nhìn nhận hết điểm mạnh - yếu của một đội bóng. Nhưng sau tất cả những gì HA.GL trình diễn trong các giải tập huấn cũng như trận thua 2-4 này, có thể thấy họ chỉ là những mảng ghép rời rạc, lực lượng cũng bình thường, nếu như không muốn nói lực lượng ngoại binh của họ thiếu những cá nhân xuất sắc kiểu “thần tài”.
HA.GL vẫn thừa tham vọng nhưng họ thiếu…con người, những cầu thủ thực sự đủ tố chất để trở thành nhà vô địch.
Hồng Lĩnh