(TT&VH) - “ Ơi Nha Trang mùa thu lại về/ Trong nụ cười và trong ánh mắt mê say” ( Nha Trang mùa thu lại về- Văn Ký).
Mùa thu ở Nha Trang biển trời xanh biếc làm ngẩn ngơ lữ khách. Đấy là thiên nhiên. Còn bóng đá, họ vẫn chờ một “ mùa thu”.
Trong dải đất miền Trung, Nha Trang là thiên đường của du khách. Thiên nhiên đã ưu đãi cho địa phương này nhiều thứ đặc thù, rất riêng. Trên thực tế, lãnh đạo tỉnh Khánh Hoà đã kích hoạt được những ưu đãi đó, làm thay đổi diện mạo phố biển một cách rõ rệt.
Nhưng bóng đá thì sao? Khánh Hoà và trước là Phú Khánh thua rất nhiều anh em trong miền. Ngay cả đội bóng láng giềng là Bình Định cũng đã 2 lần gặt Cup QG. Đà Nẵng một lần vô địch cùng ngôi á quân ở giải VĐQG. Sông Lam Nghệ An, đội bóng nghèo đã 2 lần quán quân. Nghịch lý nhất là Gia Lai, đội bóng tỉnh lẻ, phút chốc qua mặt Khánh Hoà lẫn vô số các thế lực truyền thống của BĐVN. Khánh Hoà chưa một lần chạm tay vào chiếc Cúp ở các giải danh giá nằm trong hệ thống thi đấu của bóng đá nội địa. “ Vua trụ hạng”, đấy là biệt danh của họ, đã tạc vào cuốn biên niên sử bóng đá VN.
Bóng đá miền Trung từ ngày lên chuyên đã có sự chuyển dịch sâu sắc. Sự phân hoá giữa giàu và nghèo, giữa mạnh và yếu đã trở nên rõ rệt. Đội bóng phố biển nằm ở đâu? Ngay mùa giải chuyên đầu tiên họ đã bị rớt hạng, sau đó trôi một mạch. Phải đến năm 2005, họ mới giành quyền trở lại mặt trận chuyên nghiệp. Năm 2006 “ngổ ngáo”, 2007 trụ hạng vất vả để rồi mùa giải 2008 đứng thứ 6 chung cuộc.
Họ cũng đâu nghèo. Từ chục năm nay, doanh nghiệp đỡ đầu là Tổng Công ty Khánh Việt rất mạnh. Vốn cố định thời điểm quý IV năm 2008 lên đến 1.900 tỷ đồng, xếp trong số 63 doanh nghiệp trên toàn quốc làm ăn tốt nhất.
Vậy thì tại sao Khánh Hoà chưa “hoá rồng”? Có lẽ những lý do cơ bản nhất vẫn là cách làm chưa tốt, hoặc chưa phù hợp với bóng đá địa phương. Từ chuyên nghiệp trôi tuột xuống hạng Nhì là bất thường quá còn gì. Hay ví như chuyển sử dụng đồng tiền. Họ vẫn bị kêu ca là “keo” và không đúng chỗ. Vụ tốn đống của cho HLV A.Riedl cùng bộ 3 cầu thủ Hàn Quốc phục vụ chiến dịch giải cứu đội bóng mùa giải chuyên nghiệp đầu tiên, là bằng chứng sinh động nhất.
Đến giờ phút này, có thể cả mừng khi bóng đá phố biển đã có những dấu hiệu thay đổi theo hướng tích cực. Công tác đào tạo các tuyến tốt hơn. Các đợt tập trung ĐTQG mấy năm lại đây đều không trống quân số Khánh Hoà. Khánh Việt đã tỏ ra chịu chi tiền (ít ra công khai trên dư luận) hơn, chứ không so đo như mùa giải 2008 trở về trước. Việc giáo dục đạo đức, tư tưởng cho cầu thủ được chú trọng. Một số công trình trọng điểm thể thao, nhất là để phục vụ bóng đá, đã khởi công chứ không nằm trên bàn giấy.
Quan trọng hơn, Khánh Việt dường như đã tìm ra được một người để đặt hy vọng đưa bóng đá Khánh Hoà thoát xác, HLV trẻ Hoàng Anh Tuấn. Ông Tuấn nhiều bằng cấp bóng đá nhất và có chất lượng. Tuấn tỏ ra thức thời, khả năng quản lý cũng ổn. Đấy là điểm khác biệt khiến HLV họ Hoàng được đánh giá cao hơn các đàn anh như Hồng Quang, Dương Quang Hổ.
Tuy nhiên, chừng ấy vẫn chưa đủ. Bóng đá Khánh Hoà vẫn rất cần những “cánh én”, hay chính sách mang tính đột phá hơn nữa, để bắt kịp sự phát triển nhanh chóng của bóng đá chuyên nghiệp.
Họ đặt mục tiêu sau năm 2010 sẽ vô địch và trở thành trung tâm bóng đá mạnh của không chỉ miền Trung. Đấy là chuyện của tương lai, còn bây giờ, phố biển vẫn đang mơ màng chờ “mùa thu” về với bóng đá địa phương mình.
Hy vọng ngày đó không quá xa!
NGỌC HÒA