Đọc - Xem

Trung Thu này, nhớ nhà văn viết Đèn kéo quân

02/10/2009 16:05 GMT+7 Google News
(TT&VH) - Đèn kéo quân là cái gì đó rất xa lạ với lũ trẻ con thế hệ 7X chúng tôi ở làng quê. Cũng phải, bởi chúng tôi chả bao giờ biết đến Trung Thu, và dĩ nhiên chưa bao giờ nhìn thấy bánh nướng hay bánh dẻo. Chỉ có những đêm trăng sáng dát vàng từng bờ cây, bụi cỏ. Lũ trẻ chơi trò trốn tìm sau bụi cây, gốc thị... Thế nên tập truyện ngắn Đèn kéo quân của nhà văn Lê Bầu đến với chúng tôi như một món quà hấp dẫn. Lần đầu chúng tôi biết thế nào là đèn Trung Thu, làm đèn ra sao và lũ trẻ thành phố chơi đèn trung thu thế nào...

Gần 20 năm sau kể từ ngày đọc tập truyện đó, lần đầu gặp Lê Bầu, kể ông nghe chuyện hồi nhỏ vì đọc sách của ông mà biết về đèn kéo quân, về trung thu..., ông chỉ cười để lộ cả hàm răng đen ánh. Thế rồi ông hỏi thăm về quê tôi, nhắc tên những nhà văn xứ Nghệ mà ông biết chứ tuyệt nhiên không kể lể gì về mình...

Chuyện riêng của ông cứ kín như bưng, tôi ra về vẫn không hiểu sao ông cứ sống một mình tạm bợ thế kia. Mãi sau này có cô bạn nhà văn trẻ mới nói cho biết, vợ con ông ở quê cả, và ông còn phải “kéo” cả “đoàn tàu”. Trời cho ông sức khỏe nên ông viết nhiều lắm...

Tôi không nhớ đã bao lần qua địa chỉ 105 Phùng Hưng nơi ông tá túc. Gọi là tá túc cũng chẳng sai, vì ông bảo là ở tạm. Ngoài nhà còn đề biển trụ sở báo Tin tức thời kỳ tiền khởi nghĩa, một di tích lịch sử đã được xếp hạng. Nhà bề ngang chỉ khoảng 3m mà phải ngăn đôi bằng vách với một nhà khác. Nhà chỉ độ 10m2 mà chật cứng những sách là sách, lại còn bàn con kê chiếc máy đánh chữ cạnh cửa sổ hướng ra đường Phùng Hưng mà hàng ngày ông ngồi gõ cọc cạch. Những tác phẩm gắn với tên tuổi ông ra đời từ đó...
 
Đèn kéo quân
 
Đi đâu tiện đường tôi lại ghé vào trò chuyện với ông cho vui. Có lần, vào đến nơi thì thấy ông với nhà văn Hòa Vang đang ngồi quanh bát ngẩu pín và chén rượu trắng. Lê Bầu có chiếc xe đạp cà tàng nhưng là để đi lấy nhuận bút và đạp xe về với vợ con ở Bắc Giang chứ bạn bè thường qua chơi với ông. Có lẽ vì ông ở một mình, lại tiện đường xá nên nhà chả lúc nào ngớt khách. Lần khác tôi gặp nhà văn Trần Thị Trường ở nhà ông. Bà tặng ông cuốn sách mới viết. Thấy khách đến, chắc nghĩ nhà chật nên bà về nhường khách. Mà quả là nhà ông mà tiếp hai người khách trở lên thì quá tải. Có hôm gặp cả nhà văn Hòa Vang và nhà văn Bùi Ngọc Tấn từ Hải Phòng lên. Thế là chủ nhà phải đứng dậy dọn đồ đạc để lấy chỗ ngồi...

Mùa Trung thu năm nay, nhà văn của Đèn kéo quân không còn nữa. Tôi vẫn nhớ Lê Bầu với mái tóc muối tiêu lù xù những sợi dài trước trán. Nhớ nụ cười với hàm răng đen bóng vì thuốc lá. Và nhớ dáng ông nghiêng nghiêng đi trên đường trên chiếc xe đạp cà tàng cùng chiếc túi xách cài giữa ghi đông. Ông dường như chẳng ăn nhập gì với phố phường Hà Nội, nhất là với phố Phùng Hưng lúc đó đang được mượn tạm để họp chợ lúc nào cũng người mua, kẻ bán với vải vóc đồ đạc tràn ngập cả lối đi vào nhà ông...
Long Nghệ

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm