(TT&VH) - Vương Huy Diệu, Chủ nhiệm Trung tâm nghiên cứu Trung Quốc với toàn cầu hóa, vừa xuất bản cuốn Cuộc chiến giành nhân tài. Ông cho rằng nhân tài là điều quan trọng nhất của thế kỷ 21 và Trung Quốc đang bị thất thoát chất xám nhiều nhất thế giới.
Mặt trái của du học
Ông Vương Huy Diệu cho biết tình trạng chảy máu chất xám hiện nay của Trung Quốc đã ở mức báo động. Cơn sốt ra nước ngoài du học chẳng những xuất hiện ở giới sinh viên mà đã lan xuống các trường trung học.

Số liệu thống kê cho thấy từ năm 1985 tới nay, hơn 80% số sinh viên khoa Kỹ thuật công nghệ cao của Đại học Thanh Hoa đã sang Mỹ du học, còn tỷ lệ này của Đại học Bắc Kinh là 76%. Viện Khoa học xã hội Trung Quốc cũng thừa nhận tình trạng chảy máu nhân tài của nước này hiện đứng đầu thế giới. Tính từ năm 1978, khi Trung Quốc tiến hành cải cách và mở cửa, tới cuối năm 2002 đã có trên 580.000 sinh viên nước này du học, trong đó hơn 60.000 người do nhà nước cử đi. Hiện nay, hơn 150.000 người đã về nước, 160.000 người định cư ở nước ngoài, số còn lại vẫn đang học tập, nghiên cứu trên đất khách. Tính tới cuối năm 2008, số sinh viên, học sinh Trung Quốc đi du học nước ngoài lên tới 1,5 triệu, nhiều nhất thế giới, nhưng chỉ 390.000 người trở về nước, như vậy có hơn 1 triệu người học xong đã định cư ở nước ngoài, một số lượng cũng đứng đầu.
Ông Vương Huy Diệu cho rằng việc chảy máu chất xám đã làm suy yếu bản thân Trung Quốc và tăng thêm sức mạnh cho đối thủ cạnh tranh. Trung Quốc đang trở thành nước cung cấp nhân tài khoa học kỹ thuật lớn nhất cho Mỹ.
Năm 2004, có tới 62.500 tiến sĩ khoa học Trung Quốc định cư ở Mỹ trong khi đó tổng số tiến sĩ làm việc tại các viện nghiên cứu của Trung Quốc chỉ là 18.493. Điều này phản ánh một sự thật là môi trường công tác, chế độ đãi ngộ của các cơ quan nghiên cứu, xí nghiệp, công ty trong nước không hấp dẫn đối với người có năng lực.
Làm sao để người tài hồi hương?
Đa số các du học sinh Trung Quốc sau khi thành đạt đều quyết định làm việc ở nước ngoài. Nếu muốn hồi hương thì họ nghe ngóng tình hình trong nước, chính sách sử dụng nhân tài, môi trường làm việc, tiếp đến là vấn đề hai quốc tịch, tự do đi lại. Thời gian qua, nhà nước Trung Quốc chủ trương “ủng hộ du học, đi lại tự do”, đồng thời thay đổi khẩu hiệu từ “về nước phục vụ” sang “vì nước phục vụ”, có nghĩa là không nhất thiết phải trở về mới phục vụ được tổ quốc. Thời gian qua, một số lãnh đạo các cấp chính quyền, công ty lớn đã áp dụng chính sách ưu đãi thu hút người tài về nước nhưng chỉ là để làm “vật trang trí”. Ngoài việc tháp tùng tới nơi này nơi khác nhằm đánh bóng hình ảnh của “sếp” thì hầu như họ chẳng có việc gì để làm. Vì vậy nhiều tri thức về nước một thời gian rồi lại ra đi. Điều này cho thấy sự đãi ngộ vật chất, kinh tế không phải là yếu tố quyết định để thu hút được trí thức về nước làm việc.
Ông Trương Quốc Hoa, Chủ nhiệm Trung tâm Dịch vụ du học Quảng Châu, nhận xét: “Có thể nói, đầu tư vào việc thu hút nhân tài là “nhất bản vạn lợi”. Viện nghiên cứu giáo dục Anh cho biết rằng mỗi năm, trung bình một học sinh ngoài khối EU mang lại cho nước này 24.400 bảng. Nếu mỗi năm một du học sinh người Hoa mang lại trung bình 20.000 USD cho nước tiếp nhận thì hàng năm Trung Quốc đã “cống hiến” cho “thiên hạ” hơn 10 tỷ USD”.
Ông Vương Thông Tấn, Phó Chủ nhiệm Cơ quan Nghiên cứu nhân tài Trung Quốc, nêu rõ: “Vừa có thu nhập, vừa có nhân tài, thế nên các nước hiện nay tranh nhau đầu tư vào việc “mời” người giỏi. Họ chẳng những đưa ra chính sách thu hút ở nước mình mà còn chủ động tới tận Trung Quốc và các nước khác, nhất là những quốc gia đang phát triển, để quảng bá, tuyên truyền với mục đích “dụ dỗ” nhân tài bằng mọi hình thức, mà phổ biến nhất là cấp học bổng, mở trường ở nước sở tại”.

Một câu hỏi đặt ra: Khi nào các nhân tài của Trung Quốc mới đổ về nước? Kinh nghiệm của một số quốc gia khác cho thấy khi GDP bình quân đầu người đạt 4.000 USD thì trí thức muốn hồi hương. Ngoài ra, còn có một số tiêu chí khác như kinh phí cho giáo dục phải trên 5% GDP, kinh phí nghiên cứu khoa học chiếm trên 1,9% GDP và cứ 1 triệu dân có 1.500 nhà khoa học...
Mặt trái của du học
Ông Vương Huy Diệu cho biết tình trạng chảy máu chất xám hiện nay của Trung Quốc đã ở mức báo động. Cơn sốt ra nước ngoài du học chẳng những xuất hiện ở giới sinh viên mà đã lan xuống các trường trung học.

Sinh viên Trung Quốc cố gắng đạt thành tích cao để du học
Số liệu thống kê cho thấy từ năm 1985 tới nay, hơn 80% số sinh viên khoa Kỹ thuật công nghệ cao của Đại học Thanh Hoa đã sang Mỹ du học, còn tỷ lệ này của Đại học Bắc Kinh là 76%. Viện Khoa học xã hội Trung Quốc cũng thừa nhận tình trạng chảy máu nhân tài của nước này hiện đứng đầu thế giới. Tính từ năm 1978, khi Trung Quốc tiến hành cải cách và mở cửa, tới cuối năm 2002 đã có trên 580.000 sinh viên nước này du học, trong đó hơn 60.000 người do nhà nước cử đi. Hiện nay, hơn 150.000 người đã về nước, 160.000 người định cư ở nước ngoài, số còn lại vẫn đang học tập, nghiên cứu trên đất khách. Tính tới cuối năm 2008, số sinh viên, học sinh Trung Quốc đi du học nước ngoài lên tới 1,5 triệu, nhiều nhất thế giới, nhưng chỉ 390.000 người trở về nước, như vậy có hơn 1 triệu người học xong đã định cư ở nước ngoài, một số lượng cũng đứng đầu.
Ông Vương Huy Diệu cho rằng việc chảy máu chất xám đã làm suy yếu bản thân Trung Quốc và tăng thêm sức mạnh cho đối thủ cạnh tranh. Trung Quốc đang trở thành nước cung cấp nhân tài khoa học kỹ thuật lớn nhất cho Mỹ.
Năm 2004, có tới 62.500 tiến sĩ khoa học Trung Quốc định cư ở Mỹ trong khi đó tổng số tiến sĩ làm việc tại các viện nghiên cứu của Trung Quốc chỉ là 18.493. Điều này phản ánh một sự thật là môi trường công tác, chế độ đãi ngộ của các cơ quan nghiên cứu, xí nghiệp, công ty trong nước không hấp dẫn đối với người có năng lực.
Làm sao để người tài hồi hương?
![]() Cô gái Harvard, cuốn sách bán chạy ở Bắc kinh và các thành phố lớn của TQ |
Ông Trương Quốc Hoa, Chủ nhiệm Trung tâm Dịch vụ du học Quảng Châu, nhận xét: “Có thể nói, đầu tư vào việc thu hút nhân tài là “nhất bản vạn lợi”. Viện nghiên cứu giáo dục Anh cho biết rằng mỗi năm, trung bình một học sinh ngoài khối EU mang lại cho nước này 24.400 bảng. Nếu mỗi năm một du học sinh người Hoa mang lại trung bình 20.000 USD cho nước tiếp nhận thì hàng năm Trung Quốc đã “cống hiến” cho “thiên hạ” hơn 10 tỷ USD”.
Ông Vương Thông Tấn, Phó Chủ nhiệm Cơ quan Nghiên cứu nhân tài Trung Quốc, nêu rõ: “Vừa có thu nhập, vừa có nhân tài, thế nên các nước hiện nay tranh nhau đầu tư vào việc “mời” người giỏi. Họ chẳng những đưa ra chính sách thu hút ở nước mình mà còn chủ động tới tận Trung Quốc và các nước khác, nhất là những quốc gia đang phát triển, để quảng bá, tuyên truyền với mục đích “dụ dỗ” nhân tài bằng mọi hình thức, mà phổ biến nhất là cấp học bổng, mở trường ở nước sở tại”.

Gia nhập Đại học Harvard là mơ ước của nhiều sinh viên TQ
Một câu hỏi đặt ra: Khi nào các nhân tài của Trung Quốc mới đổ về nước? Kinh nghiệm của một số quốc gia khác cho thấy khi GDP bình quân đầu người đạt 4.000 USD thì trí thức muốn hồi hương. Ngoài ra, còn có một số tiêu chí khác như kinh phí cho giáo dục phải trên 5% GDP, kinh phí nghiên cứu khoa học chiếm trên 1,9% GDP và cứ 1 triệu dân có 1.500 nhà khoa học...
Kiều Tỉnh
