Tennis

Trọng tài ở các giải Grand Slam: Nghề dễ nhất và khó nhất?

01/06/2015 13:55 GMT+7 Google News

(Thethaovanhoa.vn) - Matt Porsz có quyền lực định đoạt nhà vô địch của một giải Grand Slam, nhưng ông cần một bản lĩnh rất vững vàng trước các ngôi sao tầm cỡ thế giới.

Không mấy người có được trải nghiệm ngồi trên cao nhìn xuống John McEnroe đang nổi giận đùng đùng, không chỉ một, mà hai lần ở một giải đấu. Với Porsz, lần đối đầu thứ nhất là một tối thứ Sáu năm 2007, khi ông làm trọng tài chính trận giao hữu giữa McEnroe và kình địch cũ của ông Bjorn Borg trước 5.000 khán giả ở sân trong nhà tại Belfast.

Hiềm khích là không tránh khỏi

“Đó chỉ là một trận giao hữu từ thiện”, Porsz nhớ lại. “Nhưng McEnroe vẫn như mọi khi, quyết ăn thua cho bằng được, trong khi Borg tỏ ra khá nhẹ nhàng thoải mái”. Đó không phải là Wimbledon hay Roland Garros, nhưng McEnroe vẫn chưa đánh mất sự ác cảm của ông với các trọng tài. Tay vợt từng giành 7 Grand Slam đơn nổi giận đùng đùng khi trọng tài biên cho Borg ăn điểm ở set thứ nhất và thứ ba.

“McEnroe nghĩ tôi quyết định sai và nổ tung”, Porsz nhớ lại. “Anh ta đi xăm xăm về phía tôi và la hét ầm ĩ, gọi tôi là trọng tài tệ nhất từng biết, và muốn biết tại sao tôi lại ra quyết định như thế”. Cuối trận, McEnroe vẫn thắng. Borg mỉm cười và tới bắt tay Porsz, nhưng đối thủ người Mỹ của ông thì không.

Đó chỉ là một trong những rắc rối nho nhỏ của nghề trọng tài quần vợt đầy mơ ước (bởi bạn sẽ được đi khắp nơi và xem miễn phí từ vị trí tốt nhất trên sân những trận đấu lớn), nhưng cũng đầy thách thức. Hệ thống trọng tài quần vợt chuyên nghiệp được quy định rất chặt chẽ và được giám sát bởi Liên đoàn quần vợt quốc tế (ITF) từ huy hiệu trắng, lên đồng, bạc và cuối cùng là vàng. Cả thế giới hiện chỉ có không tới 30 trọng tài huy hiệu vàng, những người chúng ta vẫn thấy ở các giải lớn như Grand Slam.

Kinh nghiệm là đòi hỏi quan trọng nhất. Trước khi lên trọng tài bạc, Porsz đã phải bắt ở các giải giao hữu (như trận McEnron-Borg), New Zealand, Thái Lan, TBN, BĐN và Pháp. Tiến bộ trong nghề trọng tài tennis đòi hỏi chiến thuật rất chi tiết. Porsz sẽ phải cân nhắc đăng ký ở những giải nào mà ông được bố trí bắt chính, thay vì chỉ là trọng tài biên. ATP Challanger là mục tiêu quan trọng với các trọng tài mới bắt đầu tích lũy kinh nghiệm, rồi tiếp đó là ATP World Tour và cuối cùng là Grand Slam.

Ở các giải Challenger, công việc khá thầm lặng. Ở Thái Lan chẳng hạn, theo lời Porsz, những người nhặt bóng đều là trẻ em đường phố, các tay vợt ít tên tuổi, không ở trong những khách sạn hạng sang và toàn bộ ban tổ chức thiếu sự chuyên nghiệp được coi là nghiễm nhiên ở các giải lớn. Tuy nhiên, đó là bước đệm bắt buộc với mọi trọng tài huy hiệu vàng sau này.


Làm việc vì tình yêu

Với cá nhân Porsz, có bố là người Ba Lan và mẹ người Canada nhưng sống ở Anh, làm trọng tài bắt đầu từ tình yêu tennis. Ông đã chơi quần vợt từ nhỏ và rất thích, nhưng không đủ tài năng để vươn xa. Chị gái ông, một tay vợt trẻ khá thành công, đã xin được học bổng học đại học ở Mỹ nhờ chơi quần vợt, nhưng rồi giấc mơ về tennis của cả gia đình chấm dứt khi chị Porsz quyết định sẽ không chơi chuyên nghiệp.

Porsz học ngành quản trị marketing ở Đại học Oxford Brookes, nhưng tiếp tục theo đuổi giấc mơ với tennis và đăng ký làm trọng tài. Đợi mãi một thời gian ông mới được gọi và bắt đầu tham gia các khóa tập huấn ngắn hạn cơ bản và bắt trận chuyên nghiệp đầu tiên năm 2003, nơi ông được trả 20 bảng mỗi ngày. Chỉ từ năm 2011, Porsz mới có thể kiếm sống được nhờ làm trọng tài, nghề khiến ông phải mất 25 tuần trong một năm, nhưng bù lại, giờ rất nhiều cơ hội đang mở ra với ông.

“Trận lớn đầu tiên của tôi có lẽ là khi tôi làm trọng tài biên cho (Rafael) Nadal và (Robin) Soderling (Roland Garros 2011). Trận đó rất hay với khán giả, nhưng với trọng tài là một trận đấu khó”, Porsz nói. “Nhiều người nói bạn là người có tầm nhìn tốt nhất, nhưng khi làm trọng tài bạn không còn được xem trận đấu nữa, phải tập trung, hiểu chuyện gì đang xảy ra, những người nhặt bóng ở đâu… Nhưng rốt cuộc, nếu một tay vợt thua cuộc, thì là do anh ta, chứ không khi nào là do trọng tài”.

190 Ở Roland Garros, các trọng tài huy hiệu vàng được trả 190 euro mỗi trận, trong khi ở Wimbledon là 189 bảng/ngày, Australian Open là 375 USD mỗi lượt đấu và Mỹ mở rộng là 250 USD cho một lượt đấu.

1.000 Các trọng tài được hỗ trợ chi phí đi lại khoảng 1.000 USD cho các giải Grand Slam. Ngoài ra họ còn có phiếu ăn (25-35 USD/ngày). Ở Mỹ và Pháp mở rộng, họ được ở phòng đơn. Ở Austrlian Open họ phải ở phòng đôi. Ở Wimbledon thì họ phải tự tìm chỗ ở, nhưng được hỗ trợ khoảng 80 bảng/ngày.

1,8 Tiền thưởng cho tay vợt vô địch Roland Garros năm nay là 1,8 triệu euro, đủ để thuê một trọng tài huy hiệu vàng làm việc 9.473 trận.


Trần Trọng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm