Pháp luật

“Trò đùa”

25/12/2010 10:55 GMT+7 Google News

(TT&VH) - Nhiều ngày qua, dư luận “sôi sùng sục” vì việc 4 đứa trẻ được nuôi dưỡng tại nhà mở Đồng Nai bị “hành hạ dã man” trong nhiều năm trời. Khi các vụ bạo hành trẻ em ngày càng bị phanh phui trong thời gian gần đây, việc này càng đáng lên án, khi những người đang tâm “bạo hành” các cháu lại là những người thuộc cơ quan uy tín.

Kể từ khi được phát hiện, “cuộc chạy trốn” li kỳ của các cháu luôn được theo sát. Nó được miêu tả với những từ ngữ rùng rợn, kinh hoành nhất, như “cuộc trốn chạy 30 km của 4 đứa trẻ trong đêm”, rồi chúng trốn khỏi nơi “địa ngục trần gian” trong tâm trí hoảng loạn, rồi những “nhục hình” chúng phải “cắn răng chịu đựng trong một thời gian dài” như “bóp cổ, đập đầu vào tường, dùng cây đánh vào đầu...”. Những tội ác mà nghe qua khó có thể dung thứ. Ngay lập tức báo chí lên tiếng, điều tra sự việc, truy tìm trách nhiệm.

Trước sức ép của dư luận, dù người chăm sóc các em là cô Lê Thị Thanh Lan trước sau một mực kêu oan, nhưng cô và nhà mở vẫn phải trả giá. Bởi lời của những “đứa trẻ vô tội” kia đáng tin hơn. Nhà mở bị đóng cửa chờ xử lý, chị Lan là Phó Chủ nhiệm nhà mở này, đồng thời là người trực tiếp chăm sóc các em bị tố cáo “bạo hành” đã bị đình chỉ công tác.


Ảnh: Internet

Khi sự việc được làm sáng tỏ, đó chỉ là màn kịch vụng về của những đứa trẻ chưa ngoan thì người ta mới vỡ lẽ, mới giật mình. Có ai ngờ câu chuyện làm rớt nước mắt của nhiều người lại là “sáng tác” của những đứa trẻ chưa ngoan. Chúng bịa ra câu chuyện chì vì “ghét, muốn trả thù” người chăm sóc chúng và để trốn khỏi nhà mở. Nhưng ai đã đưa câu chuyện chúng “sáng tác” tới hàng triệu người, gây ra một sức ép dư luận khủng khiếp thì chúng ta đều đã biết.

Vẫn biết tâm lí cho rằng “trẻ em không bao giờ biết nói dối” đã chi phối chúng ta, nhưng tại sao, một câu chuyện ngây ngô của những đứa bé lại dễ dàng “qua mặt” nhiều người đến vậy? Đó là do người ta đã quá “nhẹ dạ” hay do người ta “thích” tin vào những chuyện sốc? Chỉ đến khi “Công an điều tra chính thức có kết luận cô Lan không bạo hành mấy em nhỏ” chúng ta mới ngã ngửa. Tất cả đã biến thành trò đùa.

Dư luận bây giờ dễ tin và rồi cũng dễ mất lòng tin vào những thông tin “như thật” được đưa ra và được phương tiện truyền thông thời hiện đại a dua theo nhau hoặc “nhây ra” tràn lan trên mạng. Như mới đây, khi một số kẻ tự xưng chơi linh vật, cây cảnh “độc”. Một số báo chí nhảy vào tung hê, tự phong những cây cảnh triệu đô, linh vật “trị giá triệu đô” theo lời của họ. Nó làm bàn đạp để “linh vật” ấy đem bán đấu giá thành mấy chục tỷ đồng. Đến khi sự thật phơi bày, chúng có giá thấp hơn rất nhiều so với những con số tung hê ấy, và cũng chẳng có ai là người “định giá” cả. Dư luận lúc đó mới ngã bổ ngửa..

Hai chữ dư luận rất mơ hồ, và khó quy trách nhiệm.

Nguyễn Gia

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm