World Cup 2010

Triều Tiên: Có một Triều Tiên quả cảm

17/06/2010 13:04 GMT+7 Google News
(TT&VH) - Nhiều người đã dự đoán một trận đấu dễ dàng cho Brazil chật ních những ngôi sao khi họ gặp CHDCND Triều Tiên tối thứ ba ở Johannesburg, nhưng mọi chuyện đã không diễn ra như tính toán của HLV Dunga khi đội bóng áo vàng phải đối phó với một đối thủ  quả cảm, quyết tâm và không hề tỏ ra e dè đội 5 lần vô địch thế giới.

Ngay từ đầu, đội bóng của HLV Kim Jong Hun đã chứng tỏ họ nghiêm túc, tràn ngập lòng tự hào và tình ái quốc cho trận đấu lớn này. Những cầu thủ phải tập ở các sân thể thao công cộng, chơi bóng ở giải bán nghiệp dư và sống trong một đất nước gần như bị cô lập hoàn toàn với bên ngoài đã khiến cả thế giới phải khâm phục sau trận đấu tối qua. Trong nghi lễ cử quốc thiều vào đầu trận, tiền đạo Jong Tae Se đã bật khóc như một đứa trẻ, hình ảnh có thể khiến nhiều ngôi sao lớn hưởng lương hàng trăm nghìn USD mỗi tuần tại các đội tuyển “đại gia” sẽ phải suy nghĩ.


Ảnh: Getty

Có nhiều điều để khen ngợi đội bóng của HLV Kim Jong Hun tối qua: kỷ luật, khả năng tổ chức của hàng thủ, sự tự tin ở tuyến trên với những đường bóng khá mạch lạc, dù những cầu thủ hoàn toàn vô danh của ông phải đối diện với cả một dàn sao áo vàng. Tuy nhiên, điều khiến những CĐV Triều Tiên có thể tự hào nhất có lẽ là tinh thần mà đội nhà đã thể hiện. Từ đầu giải đến giờ, chưa có đội nào, ngay cả chủ nhà Nam Phi, thể hiện khát khao cháy bỏng đến thế trên sân. Những giọt nước mắt của Jong Tae Se, hình ảnh thủ môn Ri Myong Guk úp mặt xuống sân khi sự đau đớn về tinh thần dường như chuyển thành nỗi đau thể xác sau bàn thua từ cú sút bất ngờ của Maicon, hay cố gắng không mệt mỏi của cầu thủ chạy cánh Pak Nam Chol, một Yuri Zhirkov phiên bản Triều Tiên, bên hành lang trái, nơi anh phải đối phó với cả Maicon, Kaka và Elano, tất cả khiến World Cup đẹp hơn, xúc động hơn và giàu hình ảnh hơn.


Cách mà Triều Tiên chơi bóng, sự thể hiện cảm xúc trên sân và những nỗ lực của họ trước một đối thủ mạnh hơn có thể khiến những người yêu bóng đá thực sự giật mình. Họ chợt nhận ra rằng toàn cầu hóa, tiền bạc, những giải đấu với vinh quang choáng ngợp, các ngôi sao không chỉ tỏa sáng trên sân, mà còn trong các clip quảng cáo trên khắp thế giới, đang khiến bóng đá ngày càng trở nên vô cảm. Có lẽ chính sự tách biệt với thế giới bên ngoài giúp các cầu thủ Triều Tiên vẫn giữ nguyên được những giá trị cốt lõi trên sân bóng, mà nhiều đội bóng đầy các ngôi sao ở World Cup này đã lãng quên: tình yêu, khát khao chiến thắng, lòng tự hào khoác lên mình chiếc áo ĐTQG và quan trọng hơn cả, sự hồn nhiên trên sân cỏ, bởi lẽ dẫu sao, đó cũng chỉ là một trò chơi.

Đội bóng của HLV Kim Jong Hun không có ngôi sao nào nổi bật, hầu hết họ mới chỉ lần đầu chơi bóng trong một trận đấu được phát đi trên toàn cầu. Triều Tiên vẫn còn một chặng đường dài để lặp lại những gì các tiền bối của họ làm được tại Anh năm 1966, nhưng nếu riêng việc giành quyền đến Nam Phi đã là thành công lớn với họ, thì trận thua trước Brazil càng khiến Triều Tiên đáng được tôn trọng hơn.

Trần Trọng

Vì 90 phút

Trên khán đài Johannesburg tối thứ ba có cả những CĐV vẫy cao lá cờ với ngôi sao đỏ, nhưng không phải tất cả đều đến từ CHDCND Triều Tiên. Một số là người Trung Quốc, và có cả những người Hàn Quốc nữa. “Chúng tôi là một”, Kim Hyun Ki, nhà báo thể thao Hàn Quốc nói. Michael Kim, một luật sư người Hàn Quốc ở Sydney (Australia) đã theo dõi cả trận đấu trên, nói rằng cha anh luôn dạy anh phải “có cái nhìn thiện cảm với miền Bắc”. Kim mang theo tấm biển “Hãy quên chính trị đi, vì 90 phút này” khi anh đến ủng hộ Triều Tiên. Bản thân HLV Kim Jong Hun cũng không hề có ý muốn mang chính trị tới World Cup. Truyền thông ở Bình Nhưỡng nói rất ít về chiến công khó tin của đội nhà. Đội bóng áo đỏ đến Nam Phi tuần trước một cách lặng lẽ và ở trong một khách sạn bốn sao bình thường ở giữa đường Johannesburg và Pretoria. Cứ như thế, bóng đá có ngôn ngữ của riêng mình mà không thứ quyền lực chính trị nào lấn át được.

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm