(Bài dự thi) - Tuổi mười tám, tạm biệt quê hương con lên đường đến với nước Nga- đất nước của những câu chuyện cổ tích với nàng bạch tuyết và bẩy chú lùn, đất nuớc của tình bằng hữu Việt – Nga, đất nước mà nơi ấy – là hoài bão, là khát vọng vươn tới đỉnh cao của tuổi trẻ chúng con…
Nước Nga trong con ấy là những mùa đông lạnh giá xuống tới âm 40 độ C, của những ngày đầu tiên con đặt chân đến miền đất lạ...cảm giác thích thú được sờ vào những bông tuyết trắng để rồi hôm sau lầm lũi đi trong cái giá lạnh, bạn con có người đã khóc vì máu mũi chảy phải chăng bởi thay đổi thời tiết hay bởi nỗi nhớ nhà đang lạnh buốt trong tim…
Nước Nga trong con ấy là những mùa thu lá rơi xào xạc, bước một mình trên những con đường nắng vàng:
“Con nai vàng ngơ ngác
Đạp trên lá vàng khô.”
Ngơ ngác tìm 1 bóng hình thân quen, thèm biết bao 1 giọng nói quê nhà giữa biển người lạ lẫm

Trong con, nước Nga ấy là những đêm hè thao thức…Mùa lúa chín- vắng các con áo mẹ lại uớt thêm vì những giọt mồ hôi, đôi vai gầy của cha cong cong theo những gánh lúa đầy… Các bạn con sau những tháng ngày vất vả học hành trên thành phố lại trở về sum họp với làng quê… Mẹ lại khắc khoải đợi chờ, bát canh cua theo thói quen, mẹ nấu vẫn nhiều để mỗi lần bố lại cằn nhằn với mẹ: Có 2 người ở nhà mẹ nó nấu làm gì cho lắm …
Và nước Nga –nơi ấy có cả linh hồn của những người bạn con, những Tăng Quốc Bình, Vũ Anh Tuấn – những người bạn con kém may mắn, đã ra đi mãi mãi, tuổi thanh xuân, hoài bão, khát vọng mãi trôn vùi nơi xứ người… Các bạn ơi hãy yên nghỉ , chúng mình sẽ học thật tốt để thay các bạn biến uớc mơ, khát vọng thành hiện thực, trao dồi thêm kiến thức để sau này về xây dựng quê hương Việt Nam tươi đẹp…

“Khi ta ở chỉ là nơi đất ở
Khi ta đi đất hóa tâm hồn”
Remi